Chương 15
Đêm đó, trong khi Arrietty nằm thẳng bất động dưới trần nhà bằng hộp xì
gà, bà Homily và ông Pod nói chuyện hàng tiếng đồng hồ. Họ nói chuyện
trong phòng khách, họ nói chuyện trong bếp, và sau đó, muộn hơn nữa, cô
bé vẫn nghe thấy họ nói chuyện trong phòng ngủ của họ. Cô bé nghe tiếng
ngăn kéo đóng và mở, những cánh cửa cọt kẹt, những chiếc hộp kéo ra từ
dưới các giường. “Họ đang làm gì?” cô bé tự hỏi. “Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp
theo?” Rất im lặng, cô bé nằm trên chiếc giường nhỏ bé mềm mại của mình
với những đồ đạc quen thuộc quanh cô: cái tem thư vẽ phong cảnh cảng
Rio; con lợn bằng bạc từ một chiếc vòng tay hộ mệnh; cái nhẫn ngọc mà có
lúc cô bé đội làm mũ miện cho vui, và quý giá nhất là những cô gái bay
trên trời mồm thổi chiếc kèn vàng phía trên thành phố yên bình của họ. Cô
không muốn mất những thứ này, cô bé đột nhiên nhận ra điều ấy trong khi
đang nằm thẳng người và bất động trên giường, nhưng vẫn muốn có được
tất cả những thứ khác, cả phiêu lưu lẫn an toàn - đó là điều cô muốn. Và đó
là điều ta không thể làm được (những tiếng ồn và tiếng thì thầm không
ngừng cho cô bé biết vậy).
Thực ra bà Homily chỉ đang trong tâm trạng bồn chồn: mở các ngăn kéo rồi
đóng lại, không thể ngồi im. Và cuối cùng, khi ông Pod đã lên giường, bà
quyết định uốn tóc. “Thôi nào, bà Homily,” ông Pod đang mặc đồ ngủ nằm
trên giường liền mệt mỏi phản đối, “đâu cần phải làm thế. Có ai nhìn bà cơ
chứ?”