“Ôi, Arrietty,” bà Homily đột nhiên rền rĩ, “đứa con gái hư hỏng xấu xa!
Sao con có thể khơi nguồn tất cả chuyện này? Sao con lại đi nói chuyện với
một con người? Nếu...”
“Con bị ‘nhìn thấy’,” Arrietty kêu lên. “Đâu phải lỗi của con khi bị ‘nhìn
thấy’. Bố cũng bị ‘nhìn thấy’. Con không nghĩ rằng việc này tồi tệ như bố
mẹ đang cố gắng dựng lên. Con không nghĩ con người lại tồi tệ như thế...”
“Có người tốt và có người xấu,” ông Pod nói, “có người thật thà và người
tinh ranh - tùy người tùy lúc. Và thú vật, nếu biết nói, chúng sẽ nói giống
như bố. Hãy tránh xa họ - đó là điều bố luôn được dạy. Dù họ có hứa hẹn gì
đi nữa. Tuyệt chẳng có điều gì hay ho đến từ bất kỳ con người nào đâu.”