dài lịch sử của Người Vay Mượn. Những Người Vay Mượn đã bị ‘nhìn
thấy’ - phải; những Người Vay Mượn đã bị bắt - có thể: nhưng không một
con người nào từng được biết nơi Người Vay Mượn ở. Chúng ta đang ở
một tình thế rất nguy hiểm, Arrietty ạ, và con đã đẩy chúng ta vào tình thế
đó. Đó là sự thật.”
“Ôi, ông Pod,” bà Homily khóc thút thít, “đừng làm con bé sợ.”
“Không đâu, bà Homily,” ông Pod nói nhẹ nhàng hơn, “cô gái già đáng
thương của tôi! Tôi tuyệt chẳng muốn làm ai sợ cả, nhưng việc này rất
nghiêm trọng. Giả dụ tôi nói với bà phải sắp xếp hết đồ đạc trong đêm nay,
tất cả những thứ lặt vặt của chúng ta, thì bà sẽ đi đâu?”
“Không đến nhà Hendreary,” bà Homily kêu lên, “không đến đó đâu, ông
Pod! Tôi không bao giờ có thể dùng chung bếp với Lupy...”
“Không,” ông Pod đồng ý, “không đến nhà Hendreary. Và bà không biết tại
sao à? Cậu bé cũng biết về chỗ đó rồi!”
“Ôi!” bà Homily kêu lên mất hết tinh thần.
“Phải,” ông Pod nói, “hai con chó săn khôn ngoan hay một con chồn sương
được huấn luyện tốt, thế là nhà đó sẽ tiêu đời.”
“Ôi, ông Pod...” bà Homily kêu lên và lại bắt đầu run rẩy. Ý nghĩ phải sống
trong một cái hang con lửng đã đủ khủng khiếp rồi, nhưng ý nghĩ ngay cả
chỗ đó cũng không có để mà đến lại còn tồi tệ hơn nữa. “Và tôi dám nói
rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ sắp xếp mọi chuyện tốt đẹp,” bà nói, “nếu
chúng ta ở khá tách biệt...”
“Ừ, nhưng nghĩ về chuyện đó lúc này cũng chẳng ích gì,” ông Pod nói. Ông
quay về phía Arrietty, “Bác Hendreary của con viết gì trong thư?”
“Đúng rồi,” bà Homily kêu lên, “lá thư đâu?”