Con hứa sẽ làm như thế, và ông ấy đi. Nhưng dường như số của con là
phải tiếp xúc nhiều với ông ấy hay sao đó, vì hôm nay, lúc con đi qua cửa
phòng ông ấy để ra ngoài, con sơ ý chạm ô vào cửa. Cánh cửa mở ra, ông ấy
đứng đấy, mặc áo khoác ngoài, tay cầm một chiếc tất xanh to tướng, tay kia
cầm một cây kim để mạng, ông chẳng có vẻ gì là xấu hổ cả, vì khi con giải
thích sự cố và quay đi thật nhanh, ông khoát tay, vẫn cầm chiếc tất, vui vẻ
nói to:
– Hôm nay quả là đẹp trời để đi dạo. Chúc vui vẻ, thưa cô.
Con cười suốt trên đường đi xuống dưới nhà; nhưng cũng thật tội nghiệp,
khi nghĩ là người đàn ông đáng thương phải tự vá áo quần của mình. Các
ông người Đức đều biết thêu, con biết rõ; nhưng mạng quần áo là một việc
khác, và không lấy gì làm hãnh diện cho lắm.
Thứ bảy
Không có gì đáng cho con kể lại, ngoại trừ cuộc viếng thăm chị Norton.
Phòng của chị toàn những thứ xinh xắn, và chị ấy thật dễ thương. Chị đã cho
con xem các vật quý của chị và đề nghị con thỉnh thoảng đi cùng chị, nghe
thuyết trình hoặc hòa nhạc, nếu như con thích. Lời đề nghị này như là một
đặc ân đối với con, nhưng con tin chắc là bà Kirke đã kể cho chị nghe về
chúng ta, và chị ấy làm điều đó vì tốt với con. Con hãnh diện như Lucifer,
nhưng những đặc ân như thế từ những người như chị ấy không hề là một
gánh nặng đối với con, và con nhận lời đầy biết ơn.
Khi con trở lại phòng bọn trẻ, trong phòng khách có tiếng ồn ào khiến con
phải nhìn vào. Ông Bhaer đang bò trên sàn, cõng Tina trên lưng, Kitty dắt
ông bằng một sợi dây còn Minnie thì cho hai cậu bé ăn bánh quy và hai cậu
này la hét và nhảy chồm chồm trong một cái chuồng quây bằng mấy cái ghế
xếp lại.
– Bọn cháu đang chơi trò sở thú. – Kitty giải thích.
– Đây là con voi của cháu! – Tina nói thêm, túm chặt lấy tóc ông giáo sư.
– Mẹ cho phép chúng cháu muốn làm gì thì làm vào chiều thứ bảy, khi
em Franz và Emil đến, ông Bhaer nhỉ?