– Bác hãy để cháu khâu vá cho ông ấy. – Chị bảo. – Cháu không thấy có
gì phiền cả và ông ấy không cần biết điều đó. Cháu thích làm việc đó. Ông
ấy rất tử tế với cháu vì đã mang thư đi gửi giúp cháu và cho cháu mượn
sách.
Thế là chị đã dọn dẹp đồ đạc của ông giáo sư và móc lại hai cái gót bít tất
vì các chỗ mạng trông chẳng ra sao cả. Không ai nói gì, và chị hi vọng là
ông ấy sẽ không phát hiện ra. Nhưng một hôm, tuần vừa rồi, ông bắt gặp chị
đang làm công việc đó. Chị rất thích các bài giảng của ông nên cũng muốn
học. Và vì Tina cứ liên tục chạy ra chạy vào, cửa thì để mở, nên chị có thể
nghe thấy tất cả. Thế là chị ngồi cạnh cánh cửa, móc nốt cái gót còn lại và
cố gắng hiểu những gì ông ấy nói với cô học trò mới cũng ngốc không thua
gì chị. Cô học trò ra về, và chị cứ tưởng ông đã đi ra, vì thấy im phăng phắc.
Chị vừa bắt đầu đọc to cách chia một động từ tiếng Đức thì bỗng có tiếng
động khẽ khiến chị ngẩng lên, thấy ông Bhaer đứng đấy nhìn và lặng lẽ
cười, tay ra hiệu cho Tina đừng làm cho ông bị lộ.
– Vậy đấy. – Ông ấy nói khi thấy chị ngưng bặt và nghệt mặt nhìn ông ấy.
– Cô theo dõi tôi và tôi theo dõi cô. Không có gì xấu cả. Nhưng này, tôi
không đùa đâu khi hỏi cô, cô có thích học tiếng Đức không?
– Thưa có, nhưng ông bận quá làm sao có thể dạy cho tôi, còn tôi thì rất
dốt chắc không học nổi. – Chị nói ấp úng, mặt đỏ như mào gà.
– Ôi! Ta luôn có cách thu xếp. Buổi tối tôi có thể dạy cho cô một lúc. Vì,
thưa cô March, cô thấy không, tôi có một món nợ phải trả. – Ông ấy nói và
chỉ thứ chị đang móc. “Phải”, mấy người phụ nữ tốt bụng này bảo nhau:
“Ông ấy là một lão già ngu ngốc. Ông ấy sẽ không nhìn thấy những gì ta
làm đâu; ông ấy sẽ không bao giờ nhận ra là các gót tất của ông ấy không
còn bị thủng nữa, ông ấy sẽ nghĩ là mấy cái cúc áo tự mọc ra sau khi đứt.”
Ồ! Nhưng mà tôi có mắt chứ, và tôi có thể thấy nhiều điều. Tôi có một trái
tim, và tôi cảm thấy biết ơn về việc đó. Nào, mạnh dạn lên, thỉnh thoảng
chúng ta sẽ tổ chức một tiết học nhanh được chứ? Nếu không thì không còn
những công việc của nàng tiên tốt bụng dành cho tôi nữa.