Dĩ nhiên là chị không thể từ chối vì đây là một cơ hội tuyệt vời. Chị đồng
ý với cuộc thương lượng và việc học bắt đầu. Bốn buổi học đầu tiên trôi qua
tốt đẹp, sau đó thì chị chết tắc với phần ngữ pháp. Ông giáo sư rất kiên nhẫn
với chị, nhưng chị làm cho ông ấy rất vất vả. Đôi khi ông nhìn chị một cách
tuyệt vọng khiến chị không biết nên cười hay nên mếu. Chị thử cả hai cách.
Và khi tình hình trở thành một cuộc tra tấn thật sự thì ông ấy ném quyển ngữ
pháp xuống đất và bỏ ra khỏi phòng. Chị cảm thấy xấu hổ, thu nhặt sách vở,
định sẽ chạy ngay về phòng và tự trách mình, thì ông bước vào, tươi cười
rạng rỡ như thể chị đã đem lại vinh quang cho ông ấy vậy.
– Giờ thì chúng ta sẽ thử một phương pháp mới. – Ông ấy đề nghị với
chị. – Chúng ta sẽ cùng đọc các truyện cổ tích thú vị này. Còn cái ngữ pháp
khô khan kia thì chúng ta để nó vào góc phòng để phạt nó vì đã gây rắc rối
cho chúng ta!
Ông ấy nói thật dễ nghe và mở quyển truyện cổ Hans Andersen ra trước
mắt chị với vẻ mời mọc khiến chị xấu hổ hơn bao giờ hết. Chị bắt đầu học
thật hăng say, khiến cho ông ấy vô cùng phấn chấn. Chị quên đi sự rụt rè và
kiên trì học (không có từ nào đúng hơn) với tất cả khả năng của mình, ngắc
ngứ vì mấy từ dài, phát âm tuỳ theo cảm hứng, và cố hết sức. Khi chị đọc
xong trang đầu tiên, và ngừng lại để thở, ông ấy vỗ tay rồi nói to một cách
hùng hồn: “Tốt! Giờ thì chúng ta tiếp tục! Đến lượt tôi. Tôi sẽ đọc nó bằng
tiếng Đức. Hãy nghe cho rõ nhé!” Thế là ông ấy bắt đầu đọc, phát âm các từ
với giọng khỏe khoắn đầy sức cuốn hút. Rất may đó là truyện “Chú lính chì
dũng cảm” mà chị đã biết rất rõ, nên chị có thể cười mặc dù chị gần như
không hiểu những gì ông ấy đọc. Không cười sao được, khi mà ông ấy quá
nghiêm túc, còn chị thì quá phấn khích. Toàn bộ vụ này thật hài hước.
Sau đó bọn chị tiếp tục tốt hơn và giờ thì chị có thể đọc bài khá tốt; vì
cách làm việc mới này thích hợp với chị hơn. Ngữ pháp len lỏi vào các câu
chuyện và bài thơ, giống như là thuốc được trộn lẫn trong mứt quả vậy. Chị
rất thích kiểu học này, và ông ấy có vẻ cũng chưa chán. Ông ấy quả là tốt
bụng, em có nghĩ thế không? Chị có ý định tặng ông ấy một món quà vào