– Được rồi, chúng tôi sẽ xem. Nhưng không dám hứa sẽ nhận. Hãy bảo
cô ấy viết ngắn và tục một chút, và đừng bao giờ chú ý đến đạo đức. Thế
bạn cô muốn để tên là gì đây?
– Sẽ không để tên gì cả, được chứ? Cô ấy không muốn tên mình đăng lên
và cũng không có bút danh. – Jo nói, mặt đỏ bừng mặc dù không muốn thế.
– Tùy cô ấy thôi, dĩ nhiên. Câu chuyện sẽ ra mắt tuần sau. Cô đến để
nhận tiền hay tôi gửi đến cho cô? – Ông Dashwood hỏi và thấy rất muốn
biết cộng tác viên mới của mình là ai.
– Tôi sẽ đến. Xin chào ông.
Khi cô đi rồi, ông Dashwood lại đặt chân lên bàn, với nhận xét nhã nhặn:
“Nghèo và kiêu hãnh, như thường lệ, nhưng cô ấy sẽ làm được.”
Theo chỉ dẫn của ông Dashwood và lấy bà Northbury làm gương, Jo chìm
đắm trong biển văn chương giật gân. Nhưng nhờ cái phao cứu sinh được
một người bạn ném cho nên cô thoát ra được mà không phải chịu nhiều đau
khổ bởi cú lặn xuống nước đục đó.
Như phần nhiều các tác giả trẻ, Jo tìm kiếm các nhân vật và khung cảnh ở
nước ngoài. Những tay tướng cướp, bá tước, dân du mục, nữ tu và các nữ
công tước xuất hiện rất sinh động trên sân khấu của cô. Độc giả không để
tâm nhiều đến những tiểu tiết như ngữ pháp, dấu câu hoặc tính đáng tin cậy
của câu chuyện. Ông Dashwood cho phép cô tham gia viết các chuyên mục
báo của ông với giá rẻ nhất, và nghĩ rằng không cần phải nói cho cô biết
nguồn gốc thật sự của thái độ hiếu khách của ông là sự ra đi của một cây viết
cứng, người đã nhận được đề nghị hậu hĩnh hơn, khiến ông rơi vào thế bí.
Chẳng mấy lúc, cô trở nên quan tâm đến công việc của mình, vì chiếc ví
xẹp lép của cô căng dần. Số tiền bé nhỏ mà cô tích cóp để đưa Beth đi nghỉ
ở miền núi mùa hè tới cứ tăng lên sau mỗi tuần. Điều duy nhất làm cô phiền
lòng là cô chưa dám nói gì với gia đình cả. Cô có cảm giác bố mẹ sẽ không
tán thành, vì vậy cô muốn trước tiên làm theo ý mình rồi sẽ xin lỗi sau, khi
mọi việc kết thúc. Thật dễ dàng giữ bí mật vì tên của cô không xuất hiện
cùng các tác phẩm. Tuy nhiên ông Dashwood nhanh chóng phát hiện ra điều
bí mật nhưng hứa sẽ im lặng. Và ông đã giữ lời.