– Đúng như vậy, bạn à.
Cả hai đang ở trong khu rừng, gần một hàng rào. Khi câu sau cùng thoát
ra khỏi miệng Jo, Laurie buông tay cô ra, xoay người lại như thể định bỏ đi,
nhưng lần duy nhất trong đời anh, hàng rào dường như quá cao đối với anh.
Anh chỉ tựa đầu vào một cái trụ phủ đầy rêu và đứng bất động đến nỗi Jo lo
lắng.
– Ôi, Teddy, tớ lấy làm tiếc, thật sự lấy làm tiếc và tớ có thể chết nếu như
việc làm đó có thể giúp được gì! Tớ không muốn cậu nhìn vấn đề một cách
u ám như vậy. Tớ không thể làm gì được. Cậu cũng biết là ta không thể
cưỡng bức người khác yêu ta được, nếu như họ không muốn! – Jo thốt lên
thật thô bạo nhưng đầy hối hận, rồi cô vỗ nhẹ lên vai anh, nhớ lại những lúc
anh an ủi cô, cách đây đã lâu lắm rồi.
– Đôi khi họ cũng thành công đấy. – Một giọng bị hãm lại bởi cái trụ cất
lên.
– Tớ không nghĩ đó là cách tốt nhất để yêu và tớ không muốn thử. – Cô
trả lời cứng rắn.
Im lặng thật lâu và bị cắt ngang bởi tiếng hót vui vẻ của một con sáo đậu
trên cây liễu, cạnh bờ sông, và tiếng rì rào của gió trong đám cỏ. Sau cùng
Jo ngồi xuống bục và nói nghiêm nghị:
– Laurie, tớ muốn nói với cậu một điều.
Anh ngẩng đầu lên với ánh nhìn của người bị tổn thương sâu sắc và nói
to, giọng gay gắt:
– Đừng nói với tớ điều đó. Tớ sẽ không chịu đựng được lúc này đâu!
– Nói với cậu điều gì? – Cô hỏi, ngạc nhiên trước thái độ gay gắt của
bạn.
– Nói là cậu yêu ông già đó!
– Ông già nào? – Jo hỏi, nghĩ rằng anh muốn nói về ông nội của anh.
– Cái ông giáo sư quỷ quyệt kia mà cậu không ngớt nói đến trong thư của
cậu. Nếu cậu nói là cậu yêu ông ta, tớ biết là tớ sẽ làm cái gì đó thật tồi tệ.