Và trông có vẻ anh sẽ làm đúng như vậy, khi nắm chặt tay với một tia
giận dữ trong ánh mắt.
Jo muốn phá lên cười nhưng cố kìm lại, và nói rất hăng vì cả cô cũng bắt
đầu nổi xung:
– Đừng thế, Teddy à! Ông ấy không già, mà rất dễ thương, rộng lượng và
tình cảm. Đó là người bạn tốt nhất mà tớ từng có ngoài cậu ra. Tớ xin cậu,
cậu đừng nổi nóng. Tớ muốn tử tế nhưng tớ sẽ nổi giận nếu như cậu hạ nhục
ông giáo sư của tớ. Tớ không hề có ý định yêu ông ấy hoặc một người nào
khác.
– Nhưng một ngày kia cậu sẽ yêu, và lúc ấy thì tớ sẽ ra sao?
– Cậu cũng sẽ yêu một người nào khác, vì cậu là một chàng trai biết điều
và biết suy nghĩ, rồi cậu sẽ quên những lúc khó khăn này.
– Tớ sẽ không bao giờ yêu ai khác được và tớ sẽ không bao giờ quên cậu,
Jo à, không bao giờ, không bao giờ!
Anh nói và dùng chân đá một cú để nhấn mạnh mấy lời nói đầy đam mê
đó.
“Mình sẽ làm gì với cậu ấy đây?” Jo nghĩ, khi hiểu ra rằng cảm xúc khó
điều khiển hơn là cô tưởng.
– Cậu chưa nghe những gì tớ muốn nói với cậu. Hãy ngồi xuống đây và
nghe tớ nói. Vì tớ muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp và cậu được hạnh phúc.
Cô hi vọng sẽ làm cho bạn bình tĩnh lại với một chút lí luận, nhưng điều
này chứng tỏ cô không biết gì về tình yêu cả. Vì tưởng là sẽ bắt được một tia
hi vọng trong lời nói của cô, Laurie ngồi xuống bãi cỏ, dưới chân cô và
ngước lên nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Làm sao mà Jo có thể nói chuyện
nghiêm khắc với bạn được trong khi anh nhìn cô với đôi mắt đầy yêu
thương, hi vọng, và hàng mi còn ướt với một hai giọt nước mắt mà sự cứng
rắn của tim cô đã làm trào ra? Cô nhẹ nhàng xoay mặt anh đi và vuốt mái
tóc quăn mà anh đã để dài vì cô, một việc làm khiến cô thật cảm động.
– Tớ đồng ý với mẹ khi mẹ nghĩ là cậu và tớ, chúng ta sinh ra không để
cho nhau. Tính tình nóng nảy và mạnh mẽ của chúng ta có thể sẽ làm cho