Và Laurie phẫn nộ đứng bật dậy.
– Một ngày kia cậu sẽ quên và sẽ tìm thấy một cô gái thật quyến rũ và cô
ta sẽ yêu cậu hết mình, sẽ điều khiển một cách tuyệt hảo ngôi nhà lớn của
cậu. Tớ xấu xí, vụng về và già nua. Cậu sẽ xấu hổ vì tớ. Chúng ta sẽ cãi
nhau, và sẽ không thay đổi được gì, và tớ không thích giới thanh lịch mà cậu
ưa thích. Cậu sẽ rất ghét vì tớ chỉ biết viết lách mà tớ thì không thể không
viết được. Chúng ta sẽ rất bất hạnh và sẽ hối tiếc cho cuộc hôn nhân của
chúng ta. Mọi thứ sẽ thật khủng khiếp!
– Còn gì nữa? – Laurie hỏi vì anh thấy thật là khó khăn phải đứng nghe
những lời tiên tri đó.
– Hết rồi, ngoại trừ tớ nghĩ là tớ sẽ không bao giờ lấy chồng cả. Hiện giờ
tớ rất hạnh phúc, tớ rất quý trọng sự tự do của tớ nên không thể vội vã hi
sinh nó vì bất kì ai.
– Tớ thì chắc chắn điều ngược lại. – Laurie nói dứt khoát. – Một ngày kia
cậu sẽ yêu một người, cậu sẽ sống và chết vì người đó. Tớ biết rõ, cậu như
thế đấy, và tớ phải chứng kiến cảnh đó!
Và kẻ đang yêu tuyệt vọng ném cái mũ xuống đất trong một cử chỉ có thể
rất buồn cười nếu như nét mặt anh không bi thảm như thế.
– Phải, tớ sẽ sống và chết vì người đó, nếu một ngày nào đó anh ta đến và
có thể khiến tớ yêu anh ta mặc dù tớ không muốn, và rồi cậu muốn làm gì
thì làm!
Jo nói to vì cô đã mất hết bình tĩnh với anh chàng Teddy đáng thương này.
– Tớ đã cố gắng hết sức, nhưng cậu không biết điều. Tớ sẽ luôn luôn yêu
mến cậu, như là một người bạn, nhưng không bao giờ tớ cưới cậu cả và cậu
hãy chấp nhận điều này càng sớm càng tốt cho cả hai chúng ta. Thế đấy!
Bài diễn văn này đã thêm dầu vào lửa. Laurie nhìn cô như thể anh không
còn biết phải làm gì với bản thân anh, rồi anh xoay người lại và nói đầy vẻ
tuyệt vọng:
– Một ngày kia cậu sẽ hối hận, Jo à!
– Cậu đi đâu thế? – Cô hỏi, hoảng sợ bởi nét mặt của anh.