– Cháu không làm như vậy nếu cháu là một người quân tử như ông vẫn
nghĩ về cháu. Ông thất vọng, nhưng không phải lỗi của cô gái. Và điều duy
nhất mà cháu có thể làm là đi xa một thời gian. Thế cháu muốn đi đâu?
– Đi đâu cũng được. Đối với cháu không quan trọng. Cháu sẽ ra sao cũng
không có gì quan trọng.
Và Laurie đứng lên cười gằn khiến cho tai ông nội anh cảm thấy nhức
nhối.
– Hãy đón lấy việc này như một người đàn ông và cháu không được làm
điều gì thiếu suy nghĩ. Tại sao cháu không đi du lịch một chuyến như trước
đây cháu có ý định, và quên tất cả chuyện này?
– Cháu không thể.
– Nhưng trước đây cháu rất muốn đi, và ông đã hứa với cháu bao giờ
cháu tốt nghiệp.
– Phải, nhưng cháu không muốn đi một mình.
– Ông không đòi hỏi cháu phải đi một mình. Có một người sẽ rất hạnh
phúc được đi cùng cháu khắp nơi trên thế giới.
– Ai vậy, thưa ông? – Laurie hỏi chăm chú.
– Chính ông đây.
Laurie đưa tay cho ông và cảm động nói:
– Cháu là một đứa ích kỉ thô lỗ, nhưng ông biết không, ông nội…
– Cầu Chúa đến cứu giúp ông, phải, ông biết, chính ông đã trải qua
chuyện như thế này, một lần khi còn trẻ và sau đó với bố của cháu. Thế thì,
hãy bình tĩnh ngồi xuống đây và nghe ông nói. Tất cả mọi việc đều đã sắp
đặt xong xuôi và có thể thực hiện ngay lập tức. – Ông Laurence nói, giữ bàn
tay của chàng trai trong tay mình như thể sợ anh sẽ bỏ đi, như chính bố anh
đã làm.
– Kế hoạch của ông ra sao? – Laurie ngồi xuống, không một nét quan
tâm trên gương mặt cũng như trong giọng nói.
– Ông có công việc cần giải quyết ở Luân Đôn. Ông định giao nó cho
cháu, nhưng có lẽ ông có thể làm việc đó tốt hơn. Ở đây mọi thứ sẽ tốt đẹp