nhỏ chưa thể dạy dỗ theo khuôn phép được, nhưng ông bố thì tin rằng không
bao giờ là quá sớm để học cách biết vâng lời. Thế là cậu Demi đã phát hiện
ra khá sớm là khi cậu “đánh vật” với bố thì y như rằng cậu luôn luôn gặp
điều xấu nhất. Tuy nhiên, giống như người Anh, bé con kính nể người đã
khuất phục cậu, và thích câu nói nghiêm nghị “không, không được” của ông
bố hơn là tất cả những sự vỗ về đầy tình thương của mẹ.
Một vài ngày sau buổi nói chuyện với mẹ, Meg quyết định tổ chức một
buổi tối với John. Cô đặt một bữa ăn tối thật ngon, dọn dẹp phòng khách, ăn
mặc thật đẹp và cho bọn trẻ đi ngủ sớm để không có gì làm hỏng dự kiến
của cô cả. Nhưng chẳng may, một trong các định kiến khó dẹp bỏ của Demi
là không thích đi ngủ, và tối hôm đó nó quyết định sẽ nổi xung lên. Meg
đáng thương hát và ru, kể chuyện, và thử mọi cách để con ngủ, nhưng đều
vô ích. Cặp mắt to không chịu nhắm lại. Thật lâu sau khi cô bé ngoan Daisy
đã đi vào giấc ngủ, thì Demi vẫn nằm đó nhìn ngọn đèn tỉnh như sáo.
– Demi có chịu nằm im như là một cậu bé ngoan, trong khi mẹ đi xuống
dưới nhà để dọn trà cho bố đáng thương không? – Meg hỏi, khi cánh cửa
ngoài sảnh được khép lại nhẹ nhàng và bước chân quen thuộc bước nhón gót
vào phòng ăn.
– Coong muống tà! – Demi nói, sẵn sàng tham gia vào bữa tiệc.
– Không được. Nhưng mẹ sẽ để dành cho con một ít bánh ngọt cho bữa
điểm tâm, nếu như con đi ngủ giống như Daisy. Con đồng ý chứ, con yêu?
– Vââng!
Và Demi nhắm chặt mắt lại, như để ngủ và chờ mau mau đến ngày mong
đợi.
Tranh thủ thời điểm thuận lợi đó, Meg nhẹ nhàng bỏ đi, và chạy xuống
nhà để đón John với một nụ cười thật tươi, tóc được trang trí với mẩu ruy
băng màu xanh lơ mà chồng rất thích. Anh nhận thấy ngay và nói, vẻ ngạc
nhiên một cách thích thú:
– Vì sao mà tối hôm nay bà mẹ trẻ lại vui vẻ như vậy? Chúng ta sẽ có
khách hay sao?
– Chỉ có anh thôi, anh yêu.