cũng không bị thất vọng; vì người phụ nữ không nhìn xa trông rộng đó liền
đưa cho nó một cục đường, cho cậu lên giường, và cấm cậu không được leo
ra cho đến sáng.
– Vââng. – Cậu bé Demi không biết giữ lời kia nói, ngậm viên đường
một cách thích thú và xem thử thách đầu tiên của cậu như là thành công rõ
ràng.
Meg trở về chỗ của cô, và bữa ăn tối đang tiến hành vui vẻ, thì bóng ma
nhỏ bé lại đến, và làm lộ tẩy sự mềm yếu của bà mẹ khi cậu đòi:
– Đường nữa, mẹ.
– Không thể như thế này được. – John nổi giận. – Chúng ta sẽ không bao
giờ được yên chừng nào thằng bé này không học được thói quen đi ngủ
ngoan ngoãn. Từ lâu em đã là nô lệ của các trò này rồi. Hãy cho nó một bài
học và để cho chúng ta không phải bực mình nữa. Hãy cho nó vào giường và
để nó ở đấy, Meg.
– Nó sẽ không ở đó nếu em không ngồi cạnh nó.
– Anh sẽ lo cho nó. Demi, hãy lên gác và lên giường như mẹ đã bảo con.
– Khôông! – Cậu bé bất trị đáp, vớ lấy bánh và bắt đầu ăn một cách gan
lì.
– Con không bao giờ được trả lời như thế với bố! Bố sẽ bế con nếu như
con không chịu đi một mình.
– Bố đi đì! Coong hông ều bố!
Và Demi núp trong váy mẹ. Nhưng lần này, chỗ nấp đó không bảo vệ
được bé. Meg trao nó lại cho John và nói:
– Anh đừng quá nghiêm khắc với nó.
Khi cậu bé Demi đáng thương thấy là không được ăn bánh và bị một bàn
tay cứng rắn kéo đi về chiếc giường đáng ghét, thì cậu không thể kìm nén
cơn giận dữ. Cậu không nể nang gì bố, lấy chân đá và la hét cho đến khi lên
đến tầng gác.
Vừa được đặt vào giường bên này thì cậu bò qua phía kia. Nhưng bị nắm
áo chộp lại, cậu được đặt trở lại chỗ cũ. Sau cùng sức lực của cậu bé không