choàng. Người bán hàng rất quan tâm đến hai người vì trông họ có vẻ như đi
mua sắm cho gia đình.
– Có lẽ quý bà thích chiếc này hơn. Chất lượng tốt hơn và màu dịu hơn,
rất nhã và thật thanh lịch. – Ông chủ nói rồi lấy một chiếc khăn choàng màu
ghi ra và choàng lên vai Jo.
– Anh có ưng chiếc này không, anh Bhaer? – Cô hỏi và xoay lưng về
phía ông, rất mừng là có thể che không cho ông nhìn thấy mặt cô.
– Tuyệt vời. Chúng ta mua chiếc đó đi, – ông giáo sư đáp, thầm mỉm
cười trong khi trả tiền.
Jo tiếp tục lục lạo trong các quầy hàng như là một chuyên gia về đồ hạ
giá.
– Giờ thì chúng ta về nhà chứ? – Ông hỏi, như thể câu nói đó làm ông
thích thú.
– Vâng, đã muộn rồi và tôi cũng mệt.
Giọng nói của Jo thống thiết hơn là cô nghĩ. Mặt trời đã trốn rất nhanh
như khi nó xuất hiện, mọi thứ đều trở lại lầy lội và khốn khổ. Lần đầu tiên
cô phát hiện ra là cô bị lạnh chân, đau đầu, nhưng tim cô còn lạnh hơn cả đôi
chân và đau hơn cả đầu cô. Ông Bhaer sẽ ra đi. Cô chỉ là một người bạn đối
với ông. Cô đã nhầm ngay từ đầu và ông đi càng sớm càng tốt. Với những ý
nghĩ đó trong đầu, cô ra hiệu thật bất thình lình cho một chiếc xe buýt đang
dí tới khiến cho mấy đóa hoa cúc rơi xuống đất và bị hỏng rất nhiều.
– Đó không phải là xe của chúng ta, – ông giáo sư nói, vừa ra hiệu cho
chiếc xe chạy đi và nhặt mấy đóa hoa đáng thương lên.
– Xin anh thứ lỗi, tôi không nhìn thấy rõ biển tên. Nhưng không quan
trọng, tôi có thể đi bộ. Tôi quen lội bì bõm trong bùn rồi. – Jo vừa nói vừa
chớp mắt thật mạnh vì thà chết còn hơn là lau mắt một cách công khai.
Ông Bhaer nhìn thấy nước mắt trên má cô, mặc dù cô đã xoay đầu đi. Ông
rất cảm động. Bỗng ông dừng bước, hỏi giọng đầy ẩn ý:
– Bạn thân yêu, vì sao bạn khóc?