Nếu như Jo có chút ít kinh nghiệm về việc này, thì cô đã trả lời là cô
không khóc, cô chỉ bị cảm thôi. Cô sẽ tìm ra một lời nói dối nào đó thật phụ
nữ, hợp với hoàn cảnh. Thay vì vậy, thiếu phụ trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm kia
đã đáp trong tiếng khóc không kiềm chế được:
– Vì anh sẽ ra đi.
– Ôi, Chúa ơi! Nghe mới hạnh phúc làm sao! – Ông Bhaer thốt lên, ông
chắp hai tay lại, mặc dù đang cầm ô và mấy gói đồ. – Jo, tôi không có gì
khác để cho em ngoài tình yêu. Tôi đã đến đây để xem em có chấp nhận
không, và tôi muốn biết có phải đối với em, tôi còn hơn là một người bạn
không. Em có thể dành cho lão Fritz già này một chỗ nho nhỏ trong trái tim
em không? – ông nói liền một hơi.
– Vâng, có chứ! – Jo nói.
Và ông thật hạnh phúc vì cô ôm chặt cánh tay ông, ngước lên nhìn ông
với nét mặt cho ta thấy cô sẽ thật hạnh phúc được đi bên ông suốt đời cả khi
cô không có chỗ nào để núp hơn là chiếc ô cũ đó, một khi chính ông là
người cầm nó.
Một cuộc tỏ tình thực hiện trong điều kiện thật khó khăn, vì ngay cả khi
ông Bhaer có muốn đi nữa thì ông cũng không thể quỳ gối được vì mớ bùn
kia. Ông cũng không thể đưa tay cho Jo, chỉ có thể theo nghĩa bóng mà thôi,
vì cả hai tay ông đều ôm đầy các thứ. Ông lại càng không thể tỏ ra âu yếm
được giữa đường, mặc dù ông sẵn sàng làm điều đó. Vì vậy ông chỉ có thể
thể hiện sự sung sướng của ông bằng cách nhìn cô với một cái nhìn làm biến
đổi gương mặt ông đến nỗi dường như có mấy cầu vồng nhỏ trong các giọt
nước mưa đọng lại trên chòm râu của ông. Nếu như ông không yêu Jo thật
nhiều, thì ông không thể làm điều đó lúc này, vì trông cô chẳng quyến rũ
chút nào với bộ váy trong tình trạng thật thảm thương, đôi ủng cao su dính
đầy bùn lên tận mắt cá và chiếc mũ hoàn toàn bị hỏng. Rất may là ông Bhaer
thấy cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Còn Jo thì thấy ông tuyệt vời hơn
bao giờ hết, mặc dù vành mũ của ông để rơi từng thác nước nhỏ trên vai và
tất cả các ngón của đôi găng tay đều cần phải được mạng lại.