cách xa hàng nghìn dặm quanh đấy sợ hãi thì giờ đây, những kẻ bị xua đuổi
ngày trước được tự do ngốn những trái mận ngày trước bị cấm, mấy đôi ủng
thấp của chúng làm uế tạp sỏi lát các lối đi và chúng chơi cricket trên đồng
cỏ rộng lớn nơi mà con bò cái với cặp sừng uốn cong thường húc vào bọn
trẻ. Tài sản đất đai đã trở thành một thứ thiên đàng và Laurie gợi ý nên gọi
nó là “Vườn gia đình Bhaer” để vinh danh chủ của nó.
Ngôi trường đó không bao giờ là một ngôi trường thời thượng, và giáo sư
không làm giàu với nó. Nhưng đó đúng là cái mà Jo đã hi vọng có được, một
tổ ấm hạnh phúc cho những cậu bé cần học thức, cần được chăm sóc và cần
tình thương. Các phòng của ngôi nhà lớn đầy người rất nhanh. Mỗi một
phần đất nhỏ trong vườn sớm có được người chủ của nó. Một cái chuồng
xuất hiện trong nhà để xe và ở chái nhà, vì gia súc được quyền sống ở đây.
Và ba lần trong ngày Jo mỉm cười với Fritz của cô từ đầu bàn bao quanh hai
bên bởi hai hàng gương mặt hạnh phúc nhìn về phía cô với những ánh mắt
trìu mến, những lời nói dịu dàng và những tấm lòng biết ơn, đầy tình thương
dành cho “mẹ Bhaer”. Giờ thì cô đã có đủ những cậu bé, nhưng không hề
chán, mặc dù chúng hoàn toàn không phải là những thiên thần. Có nhiều cậu
còn gây ra cho giáo sư và vợ ông nhiều lo lắng nữa. Nhưng sự tin tưởng
rằng trong lòng của đứa xấu xa nhất, của đứa nghịch ngợm nhất, của đứa
hỗn láo nhất trong mấy đứa vô lại kia luôn luôn có một điểm tốt có thể tạo ra
lòng kiên nhẫn, sự khéo léo và khi thời điểm đến đã đem lại thành công.
Không một cậu bé nào có thể cưỡng lại lâu trước bố Bhaer, người luôn mỉm
cười thật nhân từ không thua gì mặt trời, và trước mẹ Bhaer, người tha thứ
bảy mươi lần nhân với bảy. Tình bạn của mấy cậu bé rất quý giá đối với Jo.
Vẻ mặt ăn năn và lời xin lỗi của chúng sau khi lầm lỗi, những lời tâm sự ngộ
nghĩnh của chúng, tâm trạng phấn khởi lí thú, niềm hi vọng, các dự kiến và
cả những chuyện không may của chúng khiến cho chúng đối với Jo càng
thêm quý giá. Có những cậu bé chậm chạp, những cậu bé rụt rè, những cậu
yếu đuối và những cậu phá phách. Những đứa khác thì nói lắp. Những đứa
khác nữa thì nói ngọng, một hai cậu bị thọt chân, và một đại đội nhỏ vui vẻ
sẽ không được nơi nào nhận, nhưng đã được đón nhận vào “Vườn gia đình