muốn bắt tay tất cả các chú chim không cánh đó từ các cậu lớn nhất, Franz
và Emil, đến nhóm nhỏ nhất với giọng hát êm tai nhất chưa từng có. Sau đó
mấy cậu con trai tản ra cho một trò chơi cuối cùng, để bà March và các con
gái của bà ngồi lại dưới gốc cây nơi diễn ra buổi lễ.
– Con nghĩ là con sẽ không bao giờ tự gọi mình là “cô Jo bất hạnh” nữa.
Ước nguyện của con đã thành hiện thực rồi. – Bà Bhaer nói, vừa kéo nắm
tay của Teddy ra khỏi bình sữa, nơi cậu bé đang thích thú nghịch.
– Vậy mà cuộc đời của chị thật là khác với những gì chị tưởng tượng
ngày trước. Chị còn nhớ các lâu đài Tây Ban Nha không? – Amy hỏi, và cô
mỉm cười, nhìn Laurie và John đang chơi cricket với mấy cậu con trai.
– Các chàng trai thân yêu! Chị thấy thật ấm lòng khi nhìn thấy họ quên
công việc làm ăn để vui đùa suốt cả một ngày. – Jo nói tiếp và giờ đây cô nói
về cả nhân loại với giọng âu yếm dịu hiền. – Có, chị còn nhớ. Nhưng cuộc
sống mà chị mơ có được ngày đó giờ đây chị thấy thật là ích kỉ, cô độc và
lạnh lùng. Chị chưa từ bỏ ý định sẽ viết một quyển sách thật hay, nhưng chị
có thể chờ đợi và chị tin chắc đó sẽ là quyển sách hay nhất nhờ tất cả những
kinh nghiệm mà chị trải qua.
Jo đưa tay chỉ tất cả các cậu con trai hiếu động và bố cô đang tựa lên tay
giáo sư, cùng sóng bước đi trong nắng, cả hai chìm đắm trong một cuộc thảo
luận mà họ rất thích. Rồi bà March, ngồi giữa các cô con gái, với con của họ
trên đùi hoặc dưới chân, như thể tất cả đều tìm thấy sự giúp đỡ và hạnh phúc
trên khuôn mặt sẽ không bao giờ già đi dưới mắt họ.
– Lâu đài Tây Ban Nha của chị thì chị nghĩ là đẹp nhất. Chị đã mơ những
thứ thật huy hoàng, dĩ nhiên, nhưng trong lòng chị, chị biết là chị sẽ được
thỏa mãn nếu như chị có được một ngôi nhà nhỏ và có anh John cùng một
vài đứa con thân yêu như mấy đứa này đây. Chị đã có tất cả, đội ơn Chúa, và
chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. – Meg nói và đặt tay lên đầu
đứa con trai lớn của cô với một vẻ hài lòng trìu mến.
– Lâu đài Tây Ban Nha của em hoàn toàn khác với những gì em đã mơ.
Nhưng giống như chị Jo, em không từ bỏ tất cả những hi vọng nghệ thuật
của em, và em không chỉ giúp đỡ người khác thực hiện được giấc mộng về