cháy ba lần rồi. Nhưng bất kể những việc ít lãng mạn đó, con không có gì để
than phiền và chưa bao giờ con thấy khỏe khoắn như hiện giờ. Sống bên
cạnh một lũ con trai, thỉnh thoảng con không khỏi dùng những từ ngữ của
chúng!
– Phải, Jo, mẹ nghĩ là mùa màng của con sẽ rất tốt. – Bà March nói, tay
xua một con châu chấu to màu đen đang nhìn thẳng vào Teddy.
– Không tốt bằng của mẹ, thưa mẹ. Mẹ xem này, và chúng con cám ơn
mẹ không bao giờ cho đủ vì đã gieo và gặt hái những vụ mùa tốt như thế
này. – Jo hùng hồn thốt lên giọng tràn ngập yêu thương mà cô không bao giờ
bỏ được.
– Con hi vọng là mỗi năm lại có thêm nhiều lúa và ít cỏ lùng hơn. – Amy
nói khẽ.
– Một bó to, nhưng con biết là trong lòng mẹ còn có chỗ cho nó, thưa mẹ
yêu dấu. – Meg thêm vào, giọng thật êm ái.
Cảm động thật lòng, bà March dang tay ra như để ôm tất cả mấy đứa con
và cháu của bà vào lòng và nói, giọng và gương mặt tràn đầy tình thương
yêu trìu mến, sự biết ơn và nhún nhường:
– Ôi các con gái yêu của mẹ, bao giờ các con còn sống, mẹ không thể
chúc cho các con hạnh phúc lớn lao nào hơn hạnh phúc này!
Hết