– Con muốn mời các bạn đến dùng cơm trưa vào tuần tới, đưa các bạn đi
bằng xe đến những chỗ mà các bạn ấy thích xem, có thể đi một vòng trên
sông, và tổ chức một buổi lễ nghệ thuật nhỏ cho các bạn.
– Như vậy thì được. Thế con muốn thết đãi họ món gì? Theo mẹ nghĩ
bánh ngọt, bánh mì kẹp thịt, hoa quả và cà phê sẽ rất tốt đấy.
– Ồ, lạy Chúa, không đâu! Con muốn có lưỡi bò và thịt gà nguội, sô cô la
kiểu Pháp và kem nữa. Các bạn con quen ăn các thứ đó rồi và con muốn bữa
tiệc của con phải thật tao nhã và hợp khẩu vị, cho dù con phải làm việc để
kiếm tiền.
– Sẽ có bao nhiêu cô gái tất cả? – Bà mẹ hỏi, vẻ nghiêm trang.
– Cả lớp có tất cả mười hai hoặc mười bốn bạn, nhưng chắc các bạn sẽ
không đến đủ.
– Chúa ơi! Như vậy con sẽ phải thuê một chiếc xe ca để đưa các bạn đi
dạo.
– Kìa mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Có lẽ không quá sáu hoặc bảy người
đến đâu, và con có thể thuê một chiếc xe ngựa chở khách trên bãi biển và
mượn chiếc xe có băng ngồi của ông Laurence.
– Như thế sẽ rất tốn kém, Amy à.
– Không nhiều lắm đâu, con đã tính tất cả rồi và con sẽ chi hết.
– Con yêu, thế con không nghĩ rằng các cô gái đó đã quen với những thứ
con vừa nêu, cho nên cái tốt nhất ta có sẽ chẳng là gì đối với họ sao? Một kế
hoạch đơn giản sẽ làm cho các bạn thích thú hơn, vì sẽ mới lạ đối với họ. Và
sẽ tốt cho chúng ta hơn là mua hoặc mượn những thứ không thích hợp với
mức sống của chúng ta.
– Nếu con không có được những thứ con muốn thì con sẽ không làm gì
cả. Con biết là con sẽ làm được nếu như mẹ và các chị giúp đỡ con một tay.
Và con không hiểu tại sao lại phải bỏ kế hoạch này nếu con là người chi tất
cả? – Amy nói với vẻ kiên quyết đến mức mọi ý kiến phản bác đều có thể
biến nó thành thái độ ương ngạnh.