Bà March có kinh nghiệm của một người thầy giỏi. Bà thường để cho các
cô con gái của mình tự rút ra bài học khi các cô không đón nhận những lời
khuyên của bà.
– Được rồi, Amy. Nếu con đã quyết như thế, và nếu như con đừng chi
quá nhiều tiền bạc, thời gian và công sức thì mẹ không có ý kiến gì nữa cả.
Con hãy nói chuyện với các chị con. Các con quyết định thế nào mẹ cũng sẽ
cố giúp hết mức.
– Con cám ơn mẹ. Mẹ lúc nào cũng thật tuyệt vời!
Và Amy đi kể cho các chị nghe về dự tính của mình.
Meg bằng lòng ngay và hứa sẽ giúp em gái, vui vẻ cung cấp cho em tất cả
những gì cô có, từ căn nhà nhỏ đến bộ thìa đẹp nhất của cô. Nhưng Jo phản
đối hoàn toàn dự tính đó tới mức lúc đầu còn tỏ ra không muốn nghe.
– Vì sao em lại muốn chi tiền của em, gây phiền phức cho gia đình và
làm xáo trộn căn nhà cho mấy đứa con gái không coi em ra gì? Chị nghĩ em
phải có đủ tự trọng và tri giác để không xu phụ một mụ nào đó chỉ vì mụ ta
đi giày Pháp và dạo chơi bằng xe ngựa! – Jo thốt lên vì bị kéo ra khỏi không
khí đầy bi kịch trong cuốn tiểu thuyết của mình và không có hứng đối với
những việc như thế.
– Em không xu phụ và em cũng không muốn bị đối đãi với thái độ ban
ơn chẳng kém gì chị! – Amy giận dữ đáp vì hai chị em vẫn thường cãi nhau
khi đụng đến vấn đề này. – Các bạn ấy không hề coi thường em và em đánh
giá họ rất cao. Đó là những người bạn dễ thương, biết điều và có tài, cho dù
chị nghĩ về họ thế nào. Chị không chịu tìm cách làm cho người khác yêu
mến chị, giao du với giới thượng lưu và học lấy tác phong thanh lịch. Còn
em thì có. Và em muốn tận dụng tất cả các cơ hội đến với em. Chị có thể đi
khắp thế giới, tay vung vẩy, mặt vênh lên và gọi đó là độc lập nếu như chị
thích. Nhưng đó không phải là kiểu của em.
Khi Amy tranh luận thì em thường thắng cuộc vì ít khi em tỏ ra thiếu
thông minh. Còn Jo yêu chuộng tự do và thù ghét những lễ nghi đến nỗi cô
thường bị thất bại trong các cuộc tranh cãi.