– Vậy thì con nhất định phải có tôm hùm, vì chỉ món lưỡi thôi không đủ.
– Amy tuyên bố.
– Thế em có muốn chị chạy ra phố và mua tôm hùm không? – Jo nói với
vẻ mặt của một vị thánh tử vì đạo.
– Rồi chị lại mang về, kẹp dưới nách mà không gói bọc gì cho mà xem.
Chỉ càng khiến em tức thôi. Em sẽ tự đi. – Amy đáp, vẻ điềm tĩnh của em
bắt đầu xẹp xuống.
Đội một chiếc khăn voan dày và xách theo một cái giỏ xinh xắn, em lên
đường, thầm nghĩ rằng một buổi đi dạo ngoài trời sẽ giúp làm tinh thần dịu
đi chút ít. Hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng em cũng tìm được những thứ
mình cần, cũng như một lọ nước sốt để đỡ mất thêm thời giờ. Rồi em trở về,
rất bằng lòng với sự lo xa của mình.
Vì xe buýt chỉ có đúng một hành khách nữa, một bà già ngủ gà ngủ gật,
cho nên Amy cho khăn trùm vào túi, và giải khuây suốt quãng đường tẻ ngắt
bằng cách cố gắng nghĩ xem tất cả tiền của em đã biến đi đằng nào. Em bận
rộn với những con số khó chịu đến mức không để ý thấy một hành khách
mới nhảy lên xe khi xe chưa kịp dừng, cho tới khi giọng nam giới cất lên:
– Xin chào, quý cô March.
Ngước nhìn lên, em nhận ra một người bạn học đại học của Laurie. Amy
cảm thấy rất bối rối với cái giỏ dưới chân mình. Nhưng em mừng vì đã mặc
bộ váy mới. Em đáp lại câu chào của chàng trai trẻ bằng sự nhiệt tình và dịu
dàng vốn có.
Họ chuyện trò gượng gạo. Chẳng mấy chốc, sự bối rối, lo ngại của Amy
cũng qua đi khi em biết rằng chàng trai sẽ xuống xe trước. Vậy là em trò
chuyện thoải mái hơn. Thế rồi, bà già xuống xe. Khi đang lập cập bước ra
phía cửa, bà làm đổ cái giỏ và – Ôi, kinh khủng! – Con tôm hùm to sù sụ lộ
ra chình ình ngay trước mắt chàng trai kia.
– Trời ơi, bà ấy bỏ quên bữa tối rồi! – Chàng trai vô tâm kêu ầm lên,
dùng cây gậy của mình hất con quái vật đỏ au trở lại chỗ của nó, và chực
đưa cái giỏ cho bà cụ.