Amy bước vào nhà, hoàn toàn bình tĩnh và hết sức thân mật với người
khách duy nhất đã giữ lời.
Các thành viên trong gia đình cũng đóng đúng vai trò của mình và cô bé
Elliot thấy mọi người thật vui vẻ vì không tài nào kiểm soát được hoàn toàn
thái độ vui nhộn của họ.
Bữa trưa chế biến lại đã hết nhẵn, khách được mời thăm xưởng vẽ và khu
vườn, và một cuộc thảo luận về những đề tài nghệ thuật bắt đầu sôi nổi.
Amy thuê một chiếc xe nhỏ thay cho chiếc xe ngựa đài các để đưa bạn đi
thăm khắp vùng lân cận cho đến khi mặt trời lặn, và bữa tiệc cũng kết thúc.
Khi trở về nhà, rất mệt nhưng thoải mái, em nhận thấy những tàn dư của
buổi liên hoan kém may mắn đã biến mất hoàn toàn, ngoại trừ một nụ cười
có phần ranh mãnh trên khóe miệng Jo.
– Con đi dạo có vui không, con yêu? – Bà mẹ hỏi, giọng nghiêm túc như
thể tất cả mười hai người khách đều đã có mặt.
– Elliot là một cô gái dễ ưa và con bé có vẻ rất thích thú. – Beth nhận xét,
với vẻ nhiệt tình khác thường.
– Em có thể cho chị một ít bánh của em không? Chị có rất nhiều khách
khứa đến chơi nên không có thời gian để chuẩn bị thứ gì cho ngon cả. – Meg
nói nghiêm túc.
– Chị hãy lấy tất cả đi. Ở nhà này chỉ có em là thích của ngọt mà thôi và
chắc em chưa kịp ăn hết thì đã hỏng mất rồi. – Amy đáp, rồi thở dài khi nghĩ
đến nỗ lực rất lớn mà em đã bỏ ra để có kết cục như thế này.
– Rất tiếc là Laurie không có ở đây để giúp chúng ta. – Jo lên tiếng khi cả
nhà ngồi xuống để ăn món kem và rau trộn, lần thứ hai trong hai ngày nay.
Một ánh mắt cảnh cáo của mẹ đã chặn không cho cô có thêm nhận xét nào
khác và cả gia đình im lặng ăn cho tới khi bà March nhẹ nhàng nhận xét:
– Rau trộn là một trong những món ưa thích của người cổ đại, và
Evelyn…
Một chuỗi cười vang lên cắt ngang “câu chuyện lịch sử về những chiếc
mũ chiến” trước sự ngạc nhiên của quý ông thông thái.