– Ấy không, nó… nó là của em. – Amy lí nhí, mặt đỏ chẳng kém gì con
tôm hùm.
– Ồ, thế à, anh xin lỗi. Nó quả là một con tôm hết xảy. – Chàng trai nói
với vẻ quan tâm.
Amy hít sâu để lấy lại bình tĩnh, quả quyết đặt cái giỏ lên ghế và cười nói:
– Anh có muốn thưởng thức món rau trộn thịt tôm hùm và gặp gỡ những
thiếu nữ xinh đẹp sẽ đến để ăn món đó không?
Quả là khéo ứng biến, giờ thì hai yếu điểm trong tâm trí chàng trai đã bị
đánh trúng: con tôm hùm tức thì được bao bọc trong một vầng hào quang
hồi ức dễ chịu, và sự tò mò trước “những thiếu nữ xinh đẹp” hoàn toàn tách
tâm trí chàng ra khỏi sự cố bi hài vừa rồi.
“Mình nghĩ anh ấy sẽ cười cợt và rêu rao vụ này với anh Laurie. Nhưng
mình sẽ không gặp họ, thế là xong.” Amy nghĩ, trong khi chàng trai cúi đầu
chào và đi.
Em không đả động gì đến cuộc gặp gỡ này với cả nhà (dù em phát hiện ra
rằng, do đánh đổ cái giỏ, bộ váy áo mới của em bị dây một vệt dài nước sốt)
mà tập trung vào công việc chuẩn bị lúc này có vẻ như càng trở nên uể oải.
Đến mười hai giờ, mọi việc cũng xong xuôi. Đoán được là xóm giềng sẽ để
ý đến mọi thứ xảy ra trong nhà mình, em ước sao sẽ xóa nhòa kí ức về thất
bại của ngày hôm qua bằng một thành công rực rỡ ngày hôm nay. Thế là em
gọi xe và đi ra đón các vị khách của mình tới dự tiệc.
– Có tiếng xe ngựa đấy, họ về kia rồi! Mẹ sẽ đón họ ở sảnh. Như vậy mới
tỏ ra hiếu khách và mẹ muốn con bé đáng thương thoải mái hơn sau bao
nhiêu chuyện bực mình. – Bà March nói, và lập tức làm đúng như vậy.
Nhưng chỉ thoáng nhìn, bà đã chững lại, vẻ mặt rất khó tả vì, trông hoàn
toàn lạc lõng trong chiếc xe to, Amy ngồi với đúng một cô gái.
– Beth, chạy nhanh đi giúp vú Hannah bỏ bớt phân nửa bát đĩa trên bàn
đi. Sẽ chẳng ra sao nếu ta bố trí một bàn tiệc cho mười hai người trước mặt
một cô gái! – Jo hét lên và chạy nhanh vào bếp, quá kích động đến không
kịp dừng lại, dù là để cười.