Chương 4
Những bài học văn chương
Vận may đột nhiên mỉm cười với Jo và thả một đồng xu may mắn trên
đường đi của cô. Không phải một đồng tiền vàng, chắc chắn rồi, nhưng tôi
không nghĩ rằng nửa triệu bạc lại có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cô
nhiều hơn là số tiền nhỏ nhoi mà cô có được bằng cách này.
Cứ vài tuần liền, cô giam mình trong phòng, khoác lên người bộ áo viết
lách và “cuốn theo cơn lốc”, như cách cô diễn tả, viết cuốn tiểu thuyết của
mình bằng cả trái tim và khối óc bởi vì nếu chưa viết xong thì cô không sao
tìm được sự thanh thản. “Bộ áo viết lách” của cô gồm một cái tạp dề rộng
thùng thình bằng vải len màu đen để cô có thể lau ngòi bút của mình lên đó
tuỳ thích và một chiếc mũ cùng chất liệu vải, trang trí bằng một dải ruy băng
rất nhộn màu đỏ. Cô dùng cái mũ này giữ tóc khi dọn dẹp mặt bàn để bắt tay
vào việc. Cái mũ ấy cũng chính là một tín hiệu cho những cặp mắt săm soi
trong gia đình. Những lúc như thế, họ phải giữ khoảng cách, chỉ thỉnh
thoảng mới ló đầu vào để hỏi với vẻ quan tâm “Thiên tài đã xuất hiện chưa
Jo?”. Không phải lúc nào họ cũng mạo hiểm hỏi câu đó, mà thường quan sát
cái mũ để đánh giá tình hình. Nếu cái món phục trang rất biểu cảm này được
kéo sụp xuống tận trán thì đó là dấu hiệu cho thấy công việc đang rất chật
vật. Những lúc phấn khích, mũ được kéo lệch về một bên. Và khi tác giả thất
vọng thì cái mũ bị lột khỏi đầu và vứt xuống đất. Những lúc như thế, kẻ xâm