chiếc khăn tay lớn in hoa sặc sỡ. Bên phải cô, người duy nhất là một cậu trẻ
tuổi có vẻ rất chăm học, đang chúi mũi vào một tờ báo.
Đó là một tờ báo ảnh và Jo nhìn bức hình gần mình nhất, vẩn vơ tự hỏi
không hiểu hoàn cảnh ngẫu nhiên nào lại cần đến bức hình minh họa đầy
kịch tính vẽ một người da đỏ mặc chiến phục, đang ngã nhào khỏi vách đá
cùng một con chó sói ngoạm chặt lấy cổ họng anh ta, trong khi hai chàng
trai mặt mũi cau có, với bàn chân nhỏ bé và cặp mắt to một cách khác
thường, đang đâm chém nhau ở gần đó, và một phụ nữ đầu tóc rối bời đang
chạy trốn, mồm há rộng. Lúc dừng lại để lật trang, cậu kia thấy Jo đang
nhìn, và với bản tính tốt của trẻ thơ, cậu chìa luôn phân nửa tờ báo cho Jo và
nói thẳng tuột:
– Chị muốn đọc à? Đây là một câu chuyện hạng nhất đấy.
Jo mỉm cười nhận lấy vì cô luôn thích mấy chú nhóc. Chỉ một lát sau, cô
đã lạc vào cái mê cung thường lệ với các mối tình, bí mật và án mạng, vì câu
chuyện này thuộc vào loại văn chương dễ dãi trong đó có quá nhiều thứ tình
cảm mạnh mẽ, và khi sức sáng tạo của tác giả cạn kiệt thì một thảm họa ập
đến và quét sạch phân nửa số nhân vật, để lại phân nửa hoan hỉ với cái kết
cục ấy.
– Tuyệt, phải không? – Cậu bé hỏi trong khi mắt Jo di chuyển đến đoạn
cuối cùng.
– Chị nghĩ, em và chị cũng có thể viết như thế này nếu chúng ta cố gắng.
– Jo đáp, thấy vui trước sự trầm trồ của cậu kia đối với loại văn chương ba
xu này.
– Em mà viết được như thế thì đúng là phúc bảy mươi đời. Người ta nói
rằng tác giả kiếm được rất nhiều tiền với những câu chuyện như thế này. –
Rồi cậu chỉ vào cái tên S.L.A.N.G. Northbury ghi phía dưới nhan đề.
– Em biết bà ấy à?
– Không, nhưng em đọc tất cả những gì bà ấy viết và em còn quen một
người làm việc ở tòa báo.
– Em bảo là bà ấy kiếm được nhiều tiền với những câu chuyện như thế
này à? – Jo hỏi, kính cẩn nhìn những dấu chấm than trang điểm dày đặc cho