to lớn đến nhường nào cho một người khác, thì tôi nghĩ, ông ấy sẽ dành trọn
thời giờ rảnh rỗi của mình để làm công việc đó. Vì, hơn cả số tiền, Jo đánh
giá cao bức thư với nhiều lời động viên. Sau nhiều năm nỗ lực, thật sung
sướng khi biết rằng cô đã học được cách làm gì đó, cho dù chỉ là viết một
câu chuyện giật gân.
Sẽ khó tìm được thiếu nữ nào hãnh diện hơn Jo. Sau khi đã tĩnh tâm lại,
cô đi tìm gia đình, một tay cầm bức thư và tay kia là tấm ngân phiếu, để
thông báo tin cô đạt được giải thưởng. Dĩ nhiên mọi người đều rất mừng, và
khi câu chuyện được in ra, mọi người đều đọc và hết lời khen ngợi. Nhưng
bố cô, sau khi bảo với cô rằng cách hành văn tốt, nội dung truyện mới mẻ và
tình cảm, tình tiết li kì, đã lắc đầu và nói một cách rành mạch:
– Con có thể viết tốt hơn thế này, Jo à. Con hãy nhắm cao hơn và đừng
quan tâm đến tiền bạc.
– Con thì con thấy tiền bạc là thứ hay nhất trong việc này. Thế chị định
làm gì với vận may này chứ? – Amy hỏi, săm soi mảnh giấy đầy sức mạnh
với ánh mắt kính nể.
– Đưa Beth và mẹ đi nghỉ ở biển một hoặc hai tháng. – Jo đáp không hề
do dự.
– Ôi, tuyệt vời! Nhưng mà thôi, em không dám nhận đâu, như thế thì em
ích kỉ quá. – Beth thốt lên. Ban đầu em đã vỗ tay và hít một hơi thật sâu như
thể đang tận hưởng làn gió biển, nhưng sau đó em ngừng lại, gạt tấm ngân
phiếu mà cô chị phe phẩy trước mắt em sang một bên.
– Thế à, nhưng em sẽ phải đi, chị đã quyết định rồi. Đó chính là mục tiêu
mà chị cố gắng làm, và đó cũng là lí do tại sao chị thành công, chị không
làm được trò trống gì khi chị chỉ nghĩ đến bản thân mình, vì vậy làm việc vì
mọi người sẽ giúp cho chị rất nhiều, em hiểu không? Hơn nữa mẹ cần phải
đổi gió một chút, và mẹ sẽ không muốn rời xa em; cho nên em bắt buộc phải
đi thôi. Sẽ rất vui khi thấy em trở về tròn trĩnh và hồng hào như ngày trước,
có phải không nào? Hoan hô bác sĩ Jo, người luôn chữa khỏi cho các bệnh
nhân của cô!