Vẻ bình tĩnh của anh làm cho Meg đau lòng hơn là nếu anh trách móc cô
gay gắt.
Cô chạy bổ lại phía anh, vừa để rơi những giọt nước mắt hối hận:
– John, anh yêu, tình yêu tốt bụng chịu thương chịu khó của em, em
không nghĩ những điều em vừa nói! Thật là độc ác, thật là xấu xa, thật là vô
ơn! Làm sao mà em lại có thể nói những điều như vậy?
John rất tốt, anh tha thứ cho cô ngay lập tức và không trách cô một lời
nào. Nhưng Meg biết là cô đã làm và nói những điều mà sẽ không dễ quên
đi nhanh chóng, mặc dù chồng cô không nhắc đến nữa. Cô đã hứa sẽ yêu
thương anh lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn; vậy mà cô, người vợ của
anh, đã dám than vãn về sự nghèo khó của anh sau khi tiêu tiền của anh mà
không suy tính! Thật là ghê tởm. Và cái tồi tệ nhất là John khá bình tĩnh sau
chuyện đó, như thể không có gì xảy ra. Có điều anh ở lại thành phố muộn
hơn và ban đêm anh làm việc trong khi Meg vừa ngủ vừa khóc.
Một tuần liền sống trong hối hận làm cho Meg gần như phát ốm. Và khi
phát hiện ra là John đã huỷ đơn đặt mua một chiếc áo măng tô mới, cô gần
như tuyệt vọng. Khi cô hỏi thì anh chỉ trả lời:
– Anh không có khả năng mua nó, em yêu ạ.
Meg không nói thêm gì cả, nhưng vài phút sau anh thấy cô ngồi ở cửa và
khóc sướt mướt, vùi đầu trong chiếc áo ba-đơ-suy cũ của anh.
Hai người có một buổi nói chuyện thật lâu tối hôm đó. Meg yêu chồng
hơn vì sự nghèo khó của anh. Cái nghèo khó đã khiến anh trở thành một
người đàn ông mạnh mẽ, can đảm. Và trên hết đã dạy cho anh cần phải chịu
đựng những ước mơ và khuyết điểm của những người anh yêu dấu.
Ngày hôm sau, Meg dẹp lòng kiêu hãnh sang một bên, cô đến gặp Sallie,
kể sự thật với bạn và đề nghị bạn mua lại mảnh vải. Bà Moffat rất tốt bụng,
nhận lời ngay và cũng tế nhị không tặng luôn mảnh vải đó cho Meg. Sau đó
Meg đến yêu cầu người ta giao chiếc măng tô và khi John về nhà, cô mặc nó
vào cho anh và hỏi anh thấy nó thế nào.
Ta có thể đoán được câu trả lời của John, anh đã đón nhận món quà như
thế nào và hạnh phúc ra sao tiếp theo đó.