– Tớ sợ chúng không thích điều đó. – Laurie nói vẻ nhút nhát hiếm thấy
ở anh.
– Có chứ, chúng sẽ rất thích, và chúng đã quen rồi. Nhanh lên, hôn chúng
đi trước khi tớ nổi giận! – Jo ra lệnh thật gay gắt.
Laurie nhăn mặt và làm theo.
Anh đặt nụ hôn lên má hai bé, làm cho tất cả những người có mặt phải
phá lên cười còn hai đứa trẻ thì khóc toáng lên.
– Tớ biết là chúng không thích mà! Đây là bé trai, nó đã đấm cho tớ một
đấm rồi! Nào nhóc Brooke, hãy tìm lấy cho mình một đối thủ bằng cỡ của
cậu! – Laurie làu bàu, vui sướng vì đã nhận một cú đấm vào mặt từ một chú
bé con không có sức mạnh.
– Nó sẽ tên là John Laurence và bé gái tên là Margaret giống mẹ và bà
ngoại nó. Nhưng chúng ta sẽ gọi nó là Daisy, để không có hai Meg trong nhà
và em nghĩ bé trai sẽ được gọi là Jack, trừ khi ta có thể tìm ra tên gì độc đáo
hơn và hợp với nó hơn. – Amy nói vẻ hãnh diện vì được làm dì của chúng.
– Hãy gọi nó là Demi-John đi, và tên tắt sẽ là Demi. – Laurie đề nghị.
– Daisy và Demi, hay lắm! Thật là một ý tưởng hay! Tớ biết là Teddy sẽ
nghĩ ra một cái tên thật hay mà! – Jo thốt lên và vỗ tay.
Teddy đã chọn đúng tên vì hai đứa bé ngay lập tức được gọi là Daisy và
Demi trong một thời gian dài.