phải bó buộc trong bộ cánh trang trọng nhất, vào một ngày nóng bức tháng
bảy. Jo rất ghét những buổi viếng thăm trịnh trọng và chỉ bắt buộc làm việc
đó khi Amy đã mặc cả hoặc hối lộ cô thứ gì đó, hoặc do đã trót hứa. Lần này
thì không thoát được rồi. Vừa buông cây kéo xuống, vừa phản đối rằng cô
ngửi thấy mùi sấm sét, cô tạm gác công việc lại, chụp lấy chiếc mũ và găng
tay với vẻ mặt cam chịu rồi thông báo với Amy rằng nạn nhân đã sẵn sàng.
– Chị Jo, chị có thể khiến cho một vị thánh nổi giận! Chị không định đi
thăm viếng với bộ dạng như thế chứ? – Amy kêu lên, săm soi cô chị với vẻ
sửng sốt.
– Sao lại không? Chị gọn gàng, mát mẻ và thoải mái, rất thích hợp cho
một ngày nóng bức như hôm nay. Nếu như thiên hạ quan tâm đến áo quần
của chị hơn là chính bản thân chị thì chị không muốn gặp họ. Em có thể ăn
mặc lịch sự cho cả hai chúng ta, và tỏ ra duyên dáng như ý em. Ăn mặc đẹp
rất hợp với em. Còn với chị thì không, và mấy thứ trang sức chỉ khiến chị
bực mình mà thôi.
– Trời ơi! – Amy thở dài. – Giờ thì chị ấy thích làm điều trái ngược và sẽ
khiến mình phát khùng trước khi mình có thể làm cho chị ấy đâu vào đấy.
Em rất biết rằng việc đi thăm viếng hôm nay không lấy gì làm sung sướng,
nhưng đó là một món nợ của chúng ta đối với xã hội, và không ai có thể làm
việc này ngoài chị và em ra. Chị Jo, em sẽ làm bất kì điều gì cho chị nếu chị
chịu ăn mặc đàng hoàng và đi cùng em, giúp em làm tròn bổn phận. Chị có
thể nói năng trơn tru, trông quý phái và ứng xử đâu ra đấy khi chị muốn,
khiến em thật hãnh diện về chị. Em sợ khi đi ra ngoài một mình. Hãy đi
cùng và che chở cho em.
– Em là một cô bé lắm mưu mẹo và khéo dụ dỗ bà chị hay càu nhàu của
em theo kiểu đó. Chị tự hỏi không biết cái nào phi lí hơn, việc xem chị như
là một người quý phái hay việc em sợ phải đi ra ngoài một mình. Thôi, chị
sẽ đi vì cần phải như thế và chị sẽ cố gắng hết mình. Em sẽ là người chỉ huy
cuộc viễn chinh này, và chị sẽ tuân lệnh tuyệt đối, như thế đã được chưa? –
Jo nói, thái độ đột ngột thay đổi từ chỗ ương ngạnh sang vẻ thuần phục cừu
non.