– Chị đúng là một thiên thần! Vậy thì hãy mặc chiếc váy đẹp nhất của chị
vào rồi em sẽ nói cho chị biết cần phải đi đứng như thế nào ở từng nơi một.
Như vậy chị sẽ tạo được ấn tượng tốt. Em muốn mọi người yêu mến chị và
chắc chắn là như vậy nếu như chị cố gắng tỏ ra dễ thương một chút thôi. Chị
chải đầu tóc gọn gàng đi rồi cài một đóa hồng lên mũ. Được rồi đấy! Trông
chị thật trang nhã trong bộ váy này. Dùng đôi găng tay mỏng và chiếc khăn
tay thêu ấy. Chúng ta ghé qua nhà chị Meg, và mượn chị ấy cái ô trắng, như
thế chị có thể dùng cái ô màu chim câu của em.
Amy vừa mặc quần áo vừa đưa ra các mệnh lệnh và Jo làm theo; tuy
nhiên không phải là không phản đối, vì cô thở dài khi mặc chiếc áo phin nõn
mới, cau mày vẻ khó chịu khi thắt nơ quai mũ, bực bội loay hoay với mấy
cái ghim khi đeo cổ áo, nhăn mặt khi rút chiếc khăn tay ra, vì các hình thêu
khiến cho mũi cô khó chịu chẳng kém gì nhiệm vụ hiện giờ đối với cảm xúc
của cô vậy. Và khi cố nhét bàn tay vào đôi găng tay bó với ba cái cúc và một
cái ngù, như là nét duyên dáng cuối cùng, cô xoay về phía Amy với vẻ mặt
nghiêm chỉnh đến ngây ngốc, nói một cách hiền lành:
– Chị cực kì khổ sở. Nhưng nếu như em thấy là chị coi được, thì chị chết
vì sung sướng đấy.
– Trông chị hết sảy rồi. Hãy xoay chậm một vòng và để em nhìn kĩ xem
nào.
Jo xoay người và Amy sửa sang đôi chỗ, rồi lùi lại một chút, đầu nghiêng
sang bên, ngắm nhìn chị gái.
– Vâng, được rồi. Nhất là đầu chị, vì chiếc mũ trắng với bông hoa hồng
thật là tuyệt. Hãy căng vai lên và để tay thoải mái. Không sao, nếu như găng
tay của chị hơi chật một chút. Có một việc chị nên làm, chị Jo à, đó là
choàng thêm một cái khăn. Em không quàng được. Nhưng chị quàng lại rất
đẹp. Em thật vui là bà March đã tặng chị cái khăn dễ thương kia. Nó thật
giản dị, nhưng đẹp. Mấy nếp gấp trên cánh tay trông rất nghệ thuật. Áo
măng tô của em đã ngay ngắn chưa? Em cài hết cúc áo chưa nhỉ? Em thích
đi giày cao cổ để khoe đôi chân đẹp, mặc cho mũi em không xinh cho lắm.