thực đến đâu, từng được truyền miệng khắp thành phố trước khi
chiến tranh nổ ra, đã phản ánh thái độ trên một cách rõ ràng nhất.
Một thống đốc được Bộ trưởng Tài chính yêu cầu phải chứng thực
trước một hội đồng hoàng gia. Khi được hỏi về các kho dự trữ của
Ngân hàng Trung ương Anh quốc, ông chỉ trả lời rằng nó “rất, rất
đáng kể.” Khi bị ép phải đưa ra một con số ước lượng, người ta đồn
rằng ông đã đáp mình “rất, rất không sẵn lòng nói gì thêm ngoài
những thông tin kể trên.”
Khi áp lực phải tìm kiếm những nguồn tiền mới để phục vụ cho
chiến tranh ngày càng gia tăng, tình hình căng thẳng giữa Ngân
hàng Trung ương Anh quốc và chính phủ cũng không ngừng leo
thang và lên đến đỉnh điểm vào năm 1917. Thống đốc khi ấy là
Walter Cunliffe, ông có bề ngoài hệt như một John Bull từ trong
tranh bước ra, luôn luôn kiêu hãnh chưng bộ ria quặp oai vệ. Cunliffe
là một tay săn thú lớn lừng lẫy tiếng tăm, và bề ngoài của ông quả
thực trông giống một địa chủ nông thôn hơn là một nhân vật tai to
mặt lớn của London. Qua năm tháng, ông ngày càng trở nên độc đoán
và thất thường hơn trong từng ý kiến, quan điểm và dần phát triển
tâm lý tự đề cao tầm quan trọng của mình với tư cách là thống
đốc một cách thái quá, đến nỗi ông nhất mực cho rằng vị trí hiện
tại buộc ông phải được thực hiện các giao dịch với chính phủ thông
qua chính thủ tướng, còn như Bộ trưởng Tài chính thì thiết nghĩ
chưa xứng tầm.
Năm 1917, Cunliffe nổi cơn lôi đình vì cho rằng các viên chức ở
Bộ Tài chính dám cư xử với ông quá ư suồng sã, mà chủ trò trong vụ
này không ai khác ngoài tay trẻ ranh mới phất hỗn xược Maynard
Keynes. Cunliffe nổi tiếng khắp thành phố là người kiệm lời và trí
thông minh thì còn khiêm tốn hơn nữa, ông ta vốn là kiểu người
thích động chân tay trước rồi mới động não sau. Trong một phút lửa
giận bốc lên ngùn ngụt, ông không thèm hỏi ý kiến của bất kỳ