những thành tích quân sự cùng bộ quân phục của mình, đã từ chối
thẳng thừng, viện cớ Schacht chỉ là một anh phó thường dân. Tự ái
đầy mình, Schacht không thèm đếm xỉa đến quyết định của Von
Lumm mà tìm đến tướng von der Goltz, toàn quyền của nước Bỉ
đang bị chiếm đóng, ông này là người Schacht quen biết trước
chiến tranh. Tất nhiên ông được nhận ngay vào câu lạc bộ, song lại
khiến Thiếu tá von Lumm một phen bẽ mặt.
Trong số những nhiệm vụ mà mình phải đảm nhận, Schacht phải
tổ chức một hệ thống theo đó quân đội Đức không còn tùy tiện trưng
dụng bất cứ hàng hoá nào mình cần nữa, mà phải chi trả cho những
vật phẩm đó bằng một loại tiền tệ đặc biệt áp dụng cho vùng chiếm
đóng gọi là đồng franc “Bỉ,” dĩ nhiên, người Đức được quyền mua
loại tiền này với tỷ giá hối đoái cực kỳ ưu đãi.
Nhu cầu đối với franc Bỉ ngày càng tăng mạnh, và vào tháng Hai
năm 1915, Schacht đã cho phép Ngân hàng Dresdner, nơi ông làm
việc trong đời thường, được mua một khối lượng franc rất lớn. Von
Lumm lập tức buộc tội ông đã vi phạm quy tắc đạo đức của công
chức và lôi Schacht ra đối chất trước một ủy ban điều tra. Kết
luận của ủy ban này là mặc dù không làm việc gì bất hợp pháp cũng
như vô đạo đức, song Schacht đã cố tình che đậy chuyện mình có
liên quan đến vụ việc và gần như phạm phải tội khai man vì đã đưa
ra “những câu trả lời thiếu trung thực để đáp lại những câu hỏi được
đặt ra cho mình; và khi sự thiếu trung thực đó bị chỉ ra... ông đã cố
gắng tự bào chữa bằng những luận giải gượng gạo về lời khai của
mình trước đó.” Vụ việc cuối cùng được đẩy lên tận cấp Bộ trưởng
Nội vụ; Schacht bị khiển trách chính thức và ông đã chủ động từ chức
tại Ủy ban ngân hàng để khỏi phải xấu mặt nếu bị bãi nhiệm.
Dĩ nhiên Von Lumm đã cố ý làm to chuyện lên thêm. Song ngay
bản thân Schacht về sau cũng tự thừa nhận rằng mặc dù không hề
nói dối trong suốt cuộc thẩm vấn, nhưng ông đã cố lẩn tránh câu