hàng Dự trữ Liên bang New York, một Benjamin Strong với chiếc
mặt nạ của nhiệt huyết và nghị lực nhằm che giấu một con người
bị tổn thương sâu sắc và đang phải gánh những gánh nặng quá sức.
Bốn nhân vật kể trên đã đứng ở trung tâm các sự kiện trong
phần lớn thời gian của thập kỷ đó. Cuộc đời và sự nghiệp của họ
mang lại một ô cửa sổ độc nhất vô nhị để người ta có thể soi vào giai
đoạn này của lịch sử kinh tế, giúp hội tụ thời kỳ lịch sử phức tạp của
những năm 1920 – toàn bộ câu chuyện đau thương và cay đắng về
nền hòa bình bị sụp đổ, về những món nợ và khoản bồi thường
chiến tranh, về siêu lạm phát, về những quãng thời gian khốn
khó ở châu Âu và sự phồn vinh ở Mỹ, về quá trình phát triển bùng
nổ nối tiếp đó bằng một đợt vỡ bung – xuống một quy mô nhỏ
hơn, ở một tầm nhân văn, gần gũi hơn.
Mỗi người trong số đó lại rọi ánh sáng soi tỏ tinh thần dân tộc ở
thời mình sống theo một cách riêng. Montagu Norman, với niềm
tin tưởng đậm chất hiệp sĩ viển vông ông dành cho trực giác bất
toàn của mình, khắc họa một nước Anh vẫn còn chìm đắm trong
thời quá vãng xa xưa, chưa thể tự điều chỉnh để thích ứng với một vị
thế mới, thấp kém hơn, trên trường quốc tế. Émile Moreau,
bằng đầu óc hẹp hòi và thù dai, phản ánh chính xác một nước Pháp
chỉ biết thu mình lại. Benjamin Strong, người đàn ông hành động,
đại diện cho một thế hệ mới ở nước Mỹ, chủ động dự phần vào việc
mang tất cả sức mạnh tài chính của đất nước ra hòng gánh vác công
việc chung của thế giới. Chỉ có Hjalmar Schacht, với tính tình ngạo
mạn, tỏ ra lệch tông so với một nước Đức thất trận yếu đuối mà
ông là người đại diện, song có lẽ ông cũng chỉ đơn thuần bộc lộ một
sự thật được giấu kín về tâm trạng thực của đất nước này đang ẩn
sâu bên trong mà thôi.
Còn có gì đó thật chua xót trong sự đối nghịch giữa quyền lực
mà bốn người đàn ông này đã từng thâu tóm và thực tế rằng họ đã