trong lĩnh vực kinh tế học tiền tệ. Albert Aupetit, tổng thư ký của
Ngân hàng đồng thời là kiến trúc sư trưởng của vụ số dư giả, cũng
bị hất cẳng. Khi một nhóm các quan nhiếp chính ra lời đe dọa sẽ
nhất tề từ nhiệm để bày tỏ thái độ phản đối trước những hành
động can thiệp thô bạo của chính phủ vào công chuyện nội bộ của
Ngân hàng, Caillaux và Moreau bèn mời họ cứ việc tự tiện. Vậy là
chẳng ai đi cả.
Ngày 24 tháng Sáu, Moreau, khi ấy đã năm mươi tám tuổi, cuối
cùng cũng được giải oan, chính thức nhận chức vụ thống đốc. Ngày
hôm ấy, đồng franc đứng ở mức 35 franc ăn một đô-la, bật nhẹ lên
từ mức 37 franc ăn một đô-la. Một người bạn được ông bí mật thổ lộ
cái tin mình vừa được đề bạt lên vị trí mới đã nói rằng ông ta
thương hại thay cho Moreau. Tối hôm đó, Moreau viết vào nhật ký
những dòng sau, “Liệu tôi có trở thành nhân viên thanh lý cho một vụ
phá sản quốc gia hay không? Đây là chuyện đáng lo lắng, chí ít
cũng phải được tiên liệu trước... Vợ tôi rất bất an.”
TÌNH CỜ LÀ, khi cuộc khủng hoảng tài chính tại Pháp đang đến
hồi gay cấn, Norman và Strong lại đang cùng nhau hưởng kỳ nghỉ
thường niên tại khách sạn Riviera ở Pháp. Họ đã xây dựng được thói
quen gặp gỡ nhau hai lần một năm, kết hợp cả công chuyện và nghỉ
ngơi – mùa đông thì nghỉ ở New York còn mùa hè thì qua châu Âu.
Mùa hè trước, Strong đã ở lại châu Âu suốt ba tháng tròn. Sau
khi tới London, Strong cùng vợ là Katherine đã sang Berlin với
Norman để hội kiến với Schacht, rồi đến Paris và sau đó nghỉ
suốt một tháng tại Khách sạn Palace ở Biarritz.
Đến năm 1926, Strong đề xuất rằng cả hai nên qua miền
Nam nước Pháp chơi. Côte d’Azur vốn là một địa điểm nghỉ dưỡng
yêu thích của Norman – ông đã là “khách quen” của vùng này kể từ
năm 1902, khi ông dành ra vài tháng trời nghỉ ngơi tại Hyères để