Ngân khố Mỹ cũng sẽ xuất hiện trong nay mai; rằng Moreau hàng
ngày vẫn liên lạc với cả nhóm người có mặt ở đó.
Hai vị thống đốc cũng đã có lúc thoát khỏi sự đeo bám của các
phóng viên trong một tối nọ, nhưng rồi chẳng mấy chốc họ đã bị
phát hiện đang ăn tối tại Colombe d’Or, một nhà hàng nhỏ tại phố
Paul-de-Vence, cách đó hai mươi dặm. Một tay nhà báo bạo gan đã
thuyết phục được các nhân viên khách sạn và, theo lời mọi người kể
lại, anh ta đã nhìn thấy Norman đang lướt sóng. Ban quản lý khách
sạn hết sức bực bội trước những phiền nhiễu mà báo giới gây ra
đối với các vị khách của mình, bèn ra lệnh cấm các nhân viên
không được đưa bất kỳ tin nhắn nào cho hai người này nữa. Thực
ra, mặc dù Norman và Strong vẫn theo dõi sát sao từng diễn biến tại
Paris, song cả hai đều biết rằng thời điểm này vẫn chưa đủ chín để
bắt tay vào bất cứ cuộc thảo luận nào với các nhà chức trách Pháp.
Cuối tháng Bảy, Norman trở về Anh. Strong tới Paris, ông đến
nơi vào ngày 20 tháng Bảy. Ba ngày trước, chính phủ mới nhất của
Pháp, đã tồn tại được tổng cộng bốn tuần, vừa mới sụp đổ. Nối
gót chính phủ này là một liên minh cánh tả khác chỉ ngắc ngoải
sống được đúng bảy mươi hai tiếng. Người ta đã bắt đầu thậm
thụt nói đến cách mạng và đảo chính. Những con phố bao quanh
tòa nhà Quốc hội ngày nào cũng đông nghẹt người biểu tình. Strong
thấy các đồng nghiệp làm trong ngành ngân hàng tại Pháp của
mình hoảng sợ đến độ họ bắt đầu đưa gia đình về ẩn náu ở những
nơi an toàn ở vùng nông thôn, trong khi các quan chức người Mỹ mà
ông biết đang chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những cuộc
tuần hành chống Mỹ quyết liệt.
Từ thuở nền cộng hòa Mỹ được khai sinh, người Mỹ đã ôm ấp
một tình yêu tha thiết với nước Pháp và đặc biệt là với Paris. Vào
những năm đầu thế kỷ XX, khi đồng franc loanh quanh ở mức cực
thấp, chỉ bằng một phần tư so với giá của nó hồi trước chiến