Cuộc họp mặt giữa hai vị thống đốc - Norman, cao dong dỏng,
dáng vẻ đạo mạo, và cởi mở, với chòm râu nhọn và bộ âu phục đúng
mốt cắt may rất khéo; và Moreau, thấp lùn, béo mập, đầu hói,
trông không khác gì một viên quản lý văn khế tỉnh lẻ bước ra từ một
cuốn tiểu thuyết của Flaubert - đã khởi đầu không lấy gì làm
suôn sẻ lắm. Lần đầu tiên, sức mê hoặc nổi tiếng của Norman
dường như đã bỏ ông mà đi. Ông bỗng trở nên trịch thượng một cách
vô lối, và mặc dù có thể nói tiếng Pháp rất trôi chảy, song ông vẫn
nhất quyết chỉ nói chuyện bằng tiếng Anh với Moreau, người
vốn chẳng biết đến một từ ngoại ngữ bẻ đôi, trong suốt cuộc
chạm trán đầu tiên ấy.
“Ngài Norman tới vào hồi mười một giờ,” Moreau viết trong
nhật ký của ông. “Thoạt đầu ông ta có vẻ rất dễ mến. Trông ông
như vừa bước ra từ một bức họa của van Dyck, vóc người dong dỏng
cao, chòm râu nhọn, chiếc mũ to: ông mang phong thái của một bạn
hữu của gia tộc Stuart. Người ta đồn rằng dòng máu Israel chảy
trong huyết quản ông. Tôi không biết có thật như thế không, song
có lẽ vì vậy mà ngài Norman có vẻ rất coi rẻ dân Do Thái, ông nói
về họ bằng những từ ngữ rất cay nghiệt. Ông không thích người
Pháp. Ông đã nói toạc ra với tôi rằng: ‘Tôi rất muốn giúp Ngân
hàng Trung ương Pháp. Song tôi ghê tởm cái chính phủ và Bộ Tài
chính nước ông. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho họ.’ Mặt khác,
dường như ông lại giữ một mối thương cảm sâu sắc đối với dân
Đức. Ông rất gần gũi với Tiến sĩ Schacht. Họ thường xuyên gặp
mặt nhau và cùng mưu tính những kế hoạch bí mật... Tuy nhiên,
trên tất cả, ông là một con người thấm đẫm chất Anh và điều đó
khiến ông rất đáng được ca ngợi. Ông là người ủng hộ nhiệt thành
chủ nghĩa đế quốc, đang miệt mài theo đuổi địa vị thống trị thế
giới cho tổ quốc mà ông tha thiết yêu quý... Ông tôn thờ Ngân hàng
Trung ương Anh quốc. Ông nói với tôi: ‘Ngân hàng Trung ương Anh
quốc là cô nhân tình duy nhất của tôi. Tôi chỉ một lòng nghĩ đến