phải than phiền rằng Norman “bị Tiến sĩ Schacht bỏ bùa mất
rồi.”
Tuy nhiên, Strong lại không trọng vọng Schacht như vậy. “Hiển
nhiên ông ta là kẻ quá mức tự phụ. Điều này không hẳn bộc lộ bản
tính ưa huênh hoang khoác lác, mà thật ra lại phản ánh một sự tự tin
ngây ngô nhất định,” ông đã từng viết như vậy. Tuy nhiên, ông rất
ấn tượng trước cách Schacht lèo lái Ngân hàng Trung ương Đức.
“Ông đảm nhiệm vai trò của mình bằng một bàn tay sắt. Ông làm
việc hoàn toàn công khai, chính trực và can đảm, và có vẻ như ông
nhận được sự tiếp sức từ phía chính phủ, điều mà họ chắc chắn sẽ
không làm nếu đó là nước Mỹ… Ông không cố gắng che đậy mọi
việc, thậm chí dường như cảm thấy thích thú khi được nếm trải
những khó khăn.”
Quyền lực có vẻ hợp với Schacht. Cả gia đình đã rời khỏi biệt thự
tại Zehlendorf sang nơi ở chính thức dành cho thống đốc Ngân
hàng Trung ương Đức đặt ở tầng thượng của tòa nhà trụ sở Ngân
hàng trên Jagerstrasse. Ông chẳng phải bận tâm mấy về vấn đề
tài chính – lương của ông có giá trị tương đương 50.000 đô-la và ông
còn co kéo thêm được 75.000 đô-la tiền trợ cấp nữa từ Danatbank.
Để đánh dấu sự hiện diện của mình, ông đã mua một ngôi nhà tráng
lệ cách Berlin chừng bốn mươi dặm về phía Bắc, nơi đây đã từng là
khu săn bắn và điền sản của Bá tước Friedrich Eulenberg.
Khi ở thành phố, gia đình Schacht thường xuyên lui tới các chốn
tiêu khiển. Với “bản mặt tựa như đeo một chiếc mặt nạ hề xấu xí,
vừa sinh động lại vừa cuốn hút đến kỳ lạ,” Schacht, cùng “trang
sức” là một điếu xì gà to và người bạn đồng hành là bà vợ đoan
trang, Luise, bà thường nhìn ông với “ánh mắt dè chừng” – người ta
nói ông có tia nhìn rất mông lung ‒ đã trở thành một hình ảnh quen
thuộc tại những chốn xa hoa sang trọng. Ông có thói quen khoa
trương là thích phô bày một cách hết sức lộ liễu những tư tưởng, thị