của ông, tránh xa khỏi thế giới xô bồ. Ở một bên chái nhà, ông đã
cho xây một phòng nhạc vòm nhọn, tại đây ông hay tổ chức các buổi
hoà nhạc nho nhỏ: các nhóm tứ tấu chơi nhạc thính phòng của
Brahms hoặc Schubert, đôi khi chỉ có một mình Norman là khán giả.
Và dưới tầng trệt, ông đã cải tạo mảnh đất nhỏ thành một khu vườn
xinh xắn rợp bóng cây ăn quả, phía trên là một bao lơn nơi ông dùng
bữa vào mùa hè.
Mặc dù cũng có chút tài sản thừa kế, song ngoài căn nhà kể trên,
Norman sống khá giản dị. Ông đã giao hết bất động sản mà cha
mình để lại ở Much Hadham, vùng Hertfordshire, cho em trai, ông
này đã kết hôn và có một gia đình nhỏ. Về phần mình, ông tự hài
lòng với căn nhà gỗ nhỏ nằm trong khuôn viên điền trang này.
BỀ NGOÀI CŨNG như cách ăn mặc của Norman không hề có
nét gì giống với một viên chức ngân hàng. Vóc người cao dong dỏng,
vầng trán rộng và chỏm râu nhọn đã ngả bạc, ông có bàn tay thon
dài của một nghệ sĩ hoặc một nhạc công. Trông ông giống một nhà
quý tộc bước ra từ những bức họa của Velázquez hay một triều thần
vào thời vua Charles Đệ nhị hơn. Diện mạo thì vậy, song dòng dõi
thế gia nhà Norman thì không chê vào đâu được: cả cha và mẹ ông
đều xuất thân từ hai gia tộc ngân hàng quyền thế và danh tiếng
nhất nước Anh.
Sinh năm 1871, ngay từ thuở ấu thơ, dường như cậu bé Montagu
Norman chưa bao giờ thật sự thích nghi được với cuộc sống. Từ lúc
sinh ra cậu đã dặt dẹo và khổ sở vì những cơn đau nửa đầu. Bà mẹ
tính tình nhạy cảm và hay lo xa của cậu (bản thân bà cũng mắc bệnh
trầm cảm và ảo tưởng khá nặng) ra sức bao bọc con trai. Giống như
ông nội và bố, cậu vào trường Eton học. Nhưng không giống như
ông nội, bố, chú ruột, và sau này là em trai, những người đều đã
lần lượt trở thành đội trưởng đội cricket XI, Montagu không bộc lộ
được tố chất gì nổi trội trong môi trường ganh đua và thể thao, và