không thể hoà nhập với mọi người - cậu cô đơn, tách biệt và luôn luôn
âu sầu. Năm 1889, cậu vào học tại King’s College ở Cambridge, song
vẫn không thoát khỏi cảm giác buồn chán và lạc lõng, cậu rời trường
chỉ sau một năm.
Ngay cả khi đã trở thành một chàng thanh niên, Montagu dường
như vẫn gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm chính
mình. Ông dành ra vài năm lang thang khắp châu Âu, sống ở
Dresden một năm, tại đây ông học tiếng Đức và nghiên cứu triết
học suy nghiệm, và sống ở Thụy Sĩ một năm. Đến năm 1892, ông
trở lại Anh để vào làm việc ngân hàng mà gia đình mình góp cổ
phần, Ngân hàng Martins, cha và chú ruột của ông đều là hội viên ở
đây. Ông giữ chân giao dịch viên tập sự tại chi nhánh Phố Lombard.
Do không mấy tha thiết với những nghiệp vụ nhàm chán của ngành
kinh doanh ngân hàng thương mại, đến năm 1894, ông quyết định
chuyển sang ngân hàng của ông ngoại, Brown Shipley. Hoạt động
chính của ngân hàng này là cung cấp nguồn tài chính cho các giao
dịch thương mại giữa Mỹ và Anh, chí ít công việc này cũng cho ông cơ
hội rời khỏi London và ông đã có hẳn hai năm làm việc tại các văn
phòng của Brown Brothers ở thành phố New York. Ông tìm thấy
cuộc sống mới ở Mỹ, miền đất có ít sự ràng buộc, giới hạn hơn, tự
do hơn và không thủ cựu như thế giới hẹp hòi của ngành ngân hàng
London. Thậm chí ông còn tính chuyện ở hẳn lại Mỹ.
Song thay vào đó, ông lại tìm thấy sự giải thoát trong chiến
tranh. Vào tháng Mười năm 1899, Chiến tranh Boer nổ ra. Norman
đã tham gia lực lượng dân quân từ năm 1894, từ đó cứ mỗi mùa hè
ông lại góp mặt trong các khoá đào tạo quân sự kéo dài chừng vài
tuần lễ. Đến lúc ấy, ông đã lên đến chức đại tá và lập tức xung
phong xin được ra chiến tuyến. Norman chẳng phải là người quá
đỗi tôn sùng đế quốc. Thực ra, ông có vẻ bị kích động bởi ý tưởng