Đến tận lúc cuối đời, Strong vẫn vật lộn với những câu chuyện
này. Ông sẵn sàng thừa nhận việc trì hoãn thắt chặt tín dụng quá lâu
hồi đầu năm 1928 là một sai lầm, và nó khiến cho thị trường giá
lên càng sôi sùng sục. Tuy nhiên, một tuần trước khi qua đời, ông lại
bắt đầu nêu quan điểm rằng FED không nên thắt chặt thêm nữa
mà hãy đứng sang một bên với hy vọng là cơn cuồng loạn rồi sẽ tự
thiêu cháy chính nó.
Người kế nhiệm Strong ở New York Fed (Ngân hàng Dự trữ Liên
bang New York) là George L. Harrison, một luật sư bốn mươi hai
tuổi với những phẩm chất nền tảng hoàn hảo. Sinh ra tại San
Francisco, là con một tướng lĩnh quân đội, tuổi thơ của Harrison trải
qua ở nhiều nơi khi bố ông nhận nhiệm vụ trên khắp đất nước.
Ông bị khập khiễng chân từ nhỏ do bị ngã và luôn phải di chuyển
bằng chiếc nạng nặng trịch. Ông đã tới Yale, nơi ông gia nhập hội
những người cánh hữu và trở thành thành viên của hội Đầu lâu
xương chéo (Skull and Bones), một tổ chức bí mật của các nghị sĩ, nơi
mở đường cho những cấp bậc cao hơn trong chính phủ và những cơ
hội mới trong làm ăn. Người bạn thân cũng là đồng môn của ông ở
Yale là Robert Taft, con trai tổng thống William Taft. Họ đã ở cùng
với nhau tại trường Luật Harvard. Tốt nghiệp vào loại đứng đầu
lớp, Harrison được mời làm thư ký cho thẩm phán Oliver Wendell
Holmes ở Tòa án tối cao, vị trí mà sau này được kế nhiệm bởi
Harvey Bundy, cha của anh em Bundy, William, McGeorge, và Alger
Hiss, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao, người sau này bị
kết tội là làm gián điệp cho Liên Xô.
Harrison tham gia Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang
năm 1914, ngay sau khi thành lập, với tư cách là trợ lý cố vấn chung
và năm 1920, Strong thuyết phục được ông về làm phó cho mình tại
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Với vẻ ngoài đầy học thức,
mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đôi mắt xanh và cử chỉ thân thiện