ấm áp, ông là một người độc thân chuẩn mực, sống trong căn hộ
nhỏ ở Câu lạc bộ Yale và chỉ thích chơi bài poker với bạn bè vào buổi
tối. Có được nền tảng tốt cho công việc, ông rõ ràng là sự lựa chọn
hợp lý để Strong có thể gặt hái được nhiều thành công. Ông chia sẻ
sự thông thái của mình trong cách nhìn trên bình diện quốc tế, và
với tư cách phó thống đốc ngân hàng phụ trách những giao dịch
diễn ra hàng ngày với các ngân hàng quốc gia châu Âu, ông đã xây
dựng những mối quan hệ công việc gần gũi với cả Norman và
Moreau.
Tuy nhiên, thay thế Strong quả là nhiệm vụ khiến người ta phải
nản lòng. Theo như Russell Leffingwell, một cổ đông của tập đoàn
Morgan thì nhược điểm của Harrison là ở chỗ “ông ta vừa mới lại vừa
trẻ”, trong khi đó, với tư cách là người cùng quan điểm và được Strong
bảo trợ, ông phải đối mặt với tất cả những sự chống đối mà người
bảo trợ đã quá cố của mình từng gặp phải. Harrison cũng có những
tính cách rất khác so với người tiền nhiệm. Trong khi Strong khá
năng nổ, mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục thì Harrison, với tính khí
nhẹ nhàng và nhã nhặn, lại rất thận trọng và khôn khéo theo kiểu
ngoại giao. Strong cực kỳ nóng tính và không thể dung thứ trước sự
kém cỏi của những người dưới quyền. Harrison thì ngược lại, cảm
thấy khó mà sa thải được ai. Strong luôn rõ ràng về mặt quan điểm
và không ngại đối đầu, trong khi đó Harrison luôn tin rằng nên
giữ kín ý định của mình thì hơn.
Sự qua đời của Strong để lại một khoảng trống lớn trong hệ
thống chính trị của nước Mỹ. Chủ tịch Hội đồng Thống đốc FED,
Roy Young, người tiếp quản vị trí chủ tịch từ tay Daniel Crissinger
cuối năm 1927, là một kẻ hào nhoáng ưa lịch thiệp đến từ
Minesota, kẻ rất có tài làm mọi người thích thú bằng khiếu kể
chuyện của mình. Sau sự ra đi của Strong, Young đã sắp đặt một
cách rất có chủ ý để đòi lại quyền kiểm soát của Washington trong