sàn New York là giữ được mức cao trong suốt thời gian trước đó.
Gần một phần ba đã giảm ít nhất 20% so với đỉnh cao nhất.
Ba tháng đó cũng là thời gian mà hầu hết các nhà buôn lớn bán
cổ phiếu của mình ra thị trường. Lời nói của các nhà đầu cơ về
những gì họ làm và làm khi nào trong năm 1929 chẳng còn mấy tin
cậy. Hiếm khi người ta nói ra sự thật về những trò mạo hiểm hay
danh mục các cổ phiếu mình đang đầu tư. Điều thứ hai đặc biệt
đúng đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những người được
cho là luôn đoán trước được thị trường.
Vào tháng Hai, bị cảnh báo bởi cơn sốt giá chứng khoán và những
tuyên bố đầy khiêu khích từ phía FED, Owen Young đã bán toàn bộ
danh mục đầu tư của mình và thu được chút lãi trên một vài cổ
phiếu. David Sarnoff, phó của Young tại RCA và là một thành viên
của phái đoàn Mỹ tại hội nghị ở Paris cũng rút khỏi thị trường vào
tháng Sáu. John J.Raskob, người vẫn thực lòng mong muốn mọi
người trở nên giàu có, thì trong lúc đang tuyên truyền về cổ phiếu
giống như một phương thức đầu tư lâu dài trên tờ Ladies’ Home
Journal dường như cũng thanh lý gần hết cổ phiếu của mình trước
khi bài báo nổi tiếng của ông được đăng tải. Joe Kennedy, kịp bắt
con sóng cuối cùng và cũng đã bán hết vào tháng Bảy năm 1929.
Bernard Baruch viết trong tự truyện của mình rằng ông ta thấy
chúa Giê xu hiển linh trên những cánh đồng hoang ở Scotland và
sau đó đã vội về nhà và bán tháo mọi thứ vào tháng Chín năm 1929.
Thậm chí cả Thomas Lamont, con người bấy lâu vẫn rất lạc quan,
cũng bán phần lớn cổ phiếu của mình trong suốt mùa xuân và hè
năm đó.
Đến cả người lạc quan nhất, luôn tin tưởng vào chiều hướng giá
lên như Billy Durant cũng bán sạch cổ phiếu của mình. Vào tháng Tư
năm 1929, một vài người bạn sắp xếp cho ông một cuộc gặp bí mật
với tổng thống. Ông lặng lẽ rời khỏi New York, cẩn thận không thông