khác bằng những suy nghĩ dị thường của mình, nên mọi người khó
mà đoán biết được ông đang nói thật hay đùa.
Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Norman nổi tiếng là người
lập dị và kỳ quặc. Những người quen của ông ở thành phố xem ông
như một người đàn ông kỳ dị và cô độc, tối tối lại giam mình trong
căn nhà sang trọng, đắm chìm trong âm nhạc của Brahms, một
người thích trích dẫn những câu nói của vị hiền nhân Trung Hoa Lão
Tử. Và rõ ràng ông cũng chẳng thèm gắng sức để hòa nhập vào thế
giới của những hội nhóm ở thành phố London nữa. Mối quan tâm
của ông chủ yếu xoay quanh các vấn đề mỹ học và triết học, nên
dù rất tin tưởng một số viên chức ngành ngân hàng trong nhóm
bạn hữu thân thiết nhất của mình, ông vẫn ưa được dành thời gian
giao lưu với những con người có tư tưởng phóng khoáng thuộc giới
nghệ sĩ và nhà thiết kế hơn.
ĐẾN THỨ NĂM, ngày 30 tháng Bảy, vụ việc ban đầu có vẻ chỉ là
một rắc rối ở khu vực Balkan xa xôi giữa một bên là một đế chế
đang lụi tàn và bên kia là một trong những quốc gia bé nhỏ nằm
dưới quyền trị vì của nó rõ ràng đã dần leo thang, biến thành một
cuộc chiến tranh trên phạm vi châu lục. Để đáp trả cuộc tấn công
của Áo lên Serbia, Nga ra lệnh tổng động viên trên toàn quốc. Ngay
từ những ngày mới manh nha, cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế
đã kéo theo cuộc khủng hoảng tài chính. Các sàn chứng khoán ở
Berlin, Vienna, Budapest, Brussels và St. Petersburg phải tạm ngừng
giao dịch. Việc đóng cửa hàng loạt các sàn chứng khoán ở châu Âu
ngoại trừ sàn chứng khoán Paris, đã khiến cho làn sóng bán tháo cổ
phiếu tập trung hết vào London.
Thứ sáu, ngày 31 tháng Bảy, Norman đến văn phòng của mình tại
thành phố, nằm ở phía bắc Ngân hàng Trung ương Anh quốc,
ông nhận thấy toàn thể cộng đồng tài chính đều đồng lòng nhất
trí phản đối việc nước Anh có bất cứ một hành động nào dính líu