đông tiến vào sở giao dịch. Đám các phóng viên ảnh và quay phim tụ
tập ở bậc cầu thang của tòa nhà để ghi lại sự việc.
Đầu giờ chiều, người ta nhìn thấy những ông trùm của Phố
Wall – Charles Mitchell của Ngân hàng City Bank, Albert Wiggin của
Chase, William Potter của Guaranty Trust, Seward Prosser của
Banker Trust và George Baker của First National – đi xuyên qua đám
đông tới cửa chính của trụ sở tập đoàn Morgan tại số 23 Phố Wall.
Chỉ sau hai mươi phút, họ xuất hiện với những gương mặt đằng
đằng sát khí và bỏ đi không nói một lời nào với các phóng viên. Một
vài phút sau, Thomas Lamont xuất hiện và kêu gọi một cuộc họp báo
khẩn không có chuẩn bị trước ngay tại tiền sảnh lát đá hoa cương của
tập đoàn Morgan.
Trong khi nói, trông ông có vẻ “nghiêm trọng” và “có những cử chỉ
vu vơ cùng với chiếc kính không gọng của mình”, ông bắt đầu
tuyên bố, “có một sự bán ra tương đối nghiêm trọng trên thị trường
chứng khoán.” Mặc dù ông chỉ cố làm bình ổn tâm lý thị trường, lời
phát biểu này đã đi vào lịch sử như một câu chuyện kinh điển, luôn
luôn bị chế giễu là hiện thân cho khả năng làm người ta ngu muội và
tự lừa dối mình của Phố Wall. Lamont thừa nhận rằng “những lỗ
hổng” do điều kiện kỹ thuật gây ra đã xuất hiện trên thị trường.
Ông đảm bảo với những người đang lắng nghe rằng tình hình đang
“trở nên khá hơn”.
Có một điều ông không nói ra đó là sáu nhà băng lớn đã đồng ý
đóng góp vào một quỹ chung, lấy nó làm tấm đệm duy trì sức mua
để hỗ trợ giá cổ phiếu. Vào lúc 1:30 chiều, Richard Whitney, giám
đốc sở giao dịch – anh trai của cổ đông chính của Morgan là George
Whitney và cũng là người môi giới cho công ty – sải những bước dài
trên sàn giao dịch đang đông chật người và đặt lệnh mua mười ngàn
cổ phiếu của U.S. Steel tại mức cao hơn giá bán gần đó nhất 205,5
điểm. Tiếp đó ông đi hết quầy này sang quầy khác và đặt rải rác