rộng, nó lại càng khó hơn. May mắn thay Hoover đã có ngay ứng cử
viên phù hợp và lập tức gọi điện cho người bạn cũ của mình, Eugene
Meyer, một chủ ngân hàng tiêu biểu, chuyên gia tài chính của chính
phủ và đề nghị ông đảm nhiệm vị trí đó, ông nói trên điện thoại, “tôi
sẽ không chấp nhận câu trả lời không,” rồi cúp máy mà không đợi
trả lời.
Hiếm có ai lại nhiệt tình và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ điều
hành Cục Dự trữ Liên bang như Meyer, hoàn toàn đối lập với những
ứ
ng cử viên hạng hai hiện đã có chân trong Hội đồng. Là một nhà tài
phiệt thành đạt, ông đã tích lũy được một lượng tài sản lớn ở tuổi ba
mươi nhăm, đã từng điều hành không chỉ một mà hai tổ chức tài
chính có sự hậu thuẫn của chính phủ, và khác với những chủ ngân
hàng khác, ông tin tưởng chắc chắn vào chính sách xã hội của chính
phủ và các chính sách rộng rãi hơn của FED nhằm đảo ngược tình
thế đi xuống của nền kinh tế và ngăn chặn giảm phát.
Meyer sinh ra ở California, là con trai của Marc Meyer, ông rất tự
lập và đã trở thành cổ đông của quỹ đầu tư của Lazard Frères. Sau
khi tốt nghiệp trường Yale năm 1895, ông cũng từng làm việc tại
công ty của gia đình Lazard nhưng đã từ bỏ vào năm 1901 và bắt tay
vào công việc kinh doanh riêng trong vai một nhà đầu cơ trên Phố
Wall. Ông thoát nạn trong cuộc khủng hoảng năm 1907 và đến 1916
đã tích lũy được tài sản khoảng 40 đến 50 triệu đô-la.
Ông tới Washington năm 1917 và tình nguyện làm việc cho
Woodrow Wilson, ông tiếp tục ở lại, trở thành giám đốc công ty Tài
chính Chiến tranh và sau đó là chủ tịch Hội đồng cho vay nông
nghiệp Liên bang. Là một nhân vật thích khuếch trương, ông thường
xuyên đi lại giữa ngôi nhà lớn của mình trên quảng trường Crescent
trên phố Mười Sáu với đầy những bức họa của Cézanne, Montet và
Mingvase; một điền trang rộng sáu trăm mẫu ở Mount Kisco, New
York; một nông trại nuôi gia súc rộng sáu trăm mẫu ở Jackson Hole,