trường mở (OPMC). Mỗi người trong số họ, tất nhiên phải dựa vào
ý kiến của chín thành viên trong hội đồng thống đốc tại ngân
hàng thành viên của mình. Ủy ban (OMIC) gồm năm thành viên cũ
được đổi tên thành Ủy ban điều hành OPMC, có trách nhiệm thông
qua và thi hành các chính sách được đưa ra. Vậy là ba nhóm người
riêng rẽ đang tranh giành nhau đá quả bóng quyền lực – một bên,
OPMC có thể đề xuất chính sách nhưng không được phép thực
hiện; một bên khác, Hội đồng Liên bang, phải thông qua các quyết
định về chính sách nhưng lại không thể đề xuất gì; còn bên thứ ba,
Ủ
y ban điều hành OPMC, lại thực hiện các quyết nghị với rất
nhiều hạn chế. Ở bất cứ đâu chính sách đề ra đều có thể bị phủ
quyết hoặc ngăn trở. Kết quả là đến cả hai thành viên xuất chúng
nhất của FED là Harrison và Meyer, những người tin rằng FED
cần cứng rắn hơn nữa, đều không thể làm gì trước hệ thống đó.
Cuộc đại khủng hoảng được châu Âu chào đón trong niềm khuây
khỏa và cảm xúc sung sướng trên sự khốn khổ của kẻ khác. Theo tờ
New York Times, sự bán ra ồ ạt trong ngày thứ Năm đen tối đã làm
cả London sống trong một trạng thái thư giãn mà cười khẩy rằng,
“tôi đã bảo anh rồi mà.” Liên lạc với tờ New York Evening Post cùng
ngày hôm đó, Maynard Keynes đưa ra lời bình luận rằng “Nước Anh
chúng tôi không thể không thở phào nhẹ nhõm trước những gì giống
như là sự ra đi của cơn ác mộng đã đè nặng lên đời sống kinh doanh
của cả thế giới bên ngoài nước Mỹ.” Theo một quan chức Pháp, Phố
Wall sụp đổ giống như “cái mụn bọc nước đã nhiễm trùng” giờ vỡ bục
ra. Đó là niềm hy vọng rằng tất cả tiền của của châu Âu hiện đang
mắc kẹt tại Phố Wall rồi đây sẽ quay trở về, làm dịu bớt sức ép
lên dự trữ vàng và cho phép những nước như Anh hay Đức nới lỏng
tín dụng và khởi động lại nền kinh tế.
Émile Moreau vô cùng mừng rỡ vì ông đã không phải bỏ lỡ cuộc đi
săn vào mùa thu ở Saint Léomer năm đó. Đến tuần cuối của tháng