Wyoming và một đồn điền ở Virginia. Vợ ông, Agnes, một người
đàn bà tự kỷ đã không mang lại cho ông cuộc hôn nhân hạnh phúc và
lâu bền, làm chủ một phòng trà ở Washington nơi các nhà thơ, họa
sĩ và nhạc sĩ có thể ngồi lại cùng các chính trị gia và chủ ngân hàng.
Nhưng Meyer cũng không phải được bổ nhiệm mà không có ai dị
nghị gì – Huey Long, nhà cầm quyền rất được lòng dân chúng ở
Louisiana đã nói, ông chẳng là gì “ngoài một kẻ bán gầu nước trên
Phố Wall… thậm chí không phải một người làm ngân hàng thực thụ.
Cuộc họp thông qua của Nghị viện diễn ra khá khó khăn. Thượng nghị
sĩ Brookhart của bang Iowa tỏ ra phản đối, gọi ông là “Judas Iscariot
[phản bội Chúa]… kẻ đã chơi trò Shylock [cho vay nặng lãi] vì lợi ích
của những công ty lớn”- để có được sự giàu có của mình, suốt cuộc
đời Meyer đã phải chiến đấu với chủ nghĩa bài Do Thái.
Nếu có ai đó dường như có thể thay đổi được sự bất lực của FED
lúc bấy giờ thì đó là Meyer. Nhưng cả ông sau đó cũng bị áp đảo.
Ông thấy Hội đồng thật khổ sở vì tự hành hạ mình trong những thù
nghịch và mưu đồ nhỏ nhặt. Adolph Miller đang bất đồng với
Charles James. Một vài nhân vật già, như Hamlin, rất hậm hực với
Meyer và nghĩ rằng ông quá thân cận với tổng thống.
Cơ chế ra quyết định và thẩm quyền của FED, vốn đã phức tạp
lại càng trở nên phức tạp hơn. Thời của Strong, quyền quyết định
bơm bao nhiêu tiền vào hệ thống ngân hàng thông qua bán trái
phiếu chính phủ ra thị trường tự do nằm trong tay năm thành viên
của Ủy ban Đầu tư thị trường mở (Open Market Investment
Committee – OMIC), bao gồm thống đốc của các Ngân hàng dự
trữ Liên bang thành viên Boston, New York, Philadelphia, Chicago và
Cleveland. Bởi vậy, Strong chỉ phải thuyết phục hai thành viên khác
để có đa số phiếu ủng hộ ý kiến của mình. Tháng Một năm 1930,
việc quyết định chính sách đối với các hoạt động của thị trường mở
được chuyển vào tay mười hai thành viên của hội nghị Chính sách thị