nghệ sĩ hài cầm hai chiếc bánh mỳ lên, cắm hai chiếc dĩa vào đó
và biểu diễn điệu nhảy nổi tiếng của mình giống như trên màn ảnh.
Ngày hôm sau, thứ Hai, 21 tháng Chín, ngày đầu tiên không có
bản vị vàng, trong một sự sắp xếp tình cờ của số phận, Churchill
ăn trưa cùng Maynard Keynes, giờ đã là đồng minh và là bạn.
Churchill dành rất nhiều thời gian để chứng minh rằng mình chưa
bao giờ đồng ý với việc quay trở lại với bản vị vàng vào năm 1925, và
rằng ông đã bị Norman và cả thành phố này gạt sang một bên. Với
Keynes thì đây là ngày đáng được ăn mừng. Ông đã không thể giấu
nổi niềm hân hoan và “cười tủm tỉm như một cậu bé vừa làm nổ quả
pháo dưới mông người nào đó mà cậu không ưa.” Ông viết trong một
bài báo sau đó một tuần rằng “Có rất ít người Anh không tỏ ra
hoan hỉ bởi sự tan vỡ của những chiếc cùm vàng. Chúng ta cảm
thấy rằng mình cuối cùng cũng rảnh tay để làm những việc có ý
nghĩa… Tôi tin rằng những sự kiện lớn của tuần trước sẽ mở ra một
chương mới trong lịch sử tiền tệ thế giới.”
Nhưng với các chủ nhà băng, đặc biệt là ở châu Âu, sự từ bỏ bản vị
vàng của Anh là bước đi thật sự đáng hổ thẹn, một “sự thoái vị đầy bi
thương gây ra những tổn thất nặng nề cho những ai đã tin tưởng”
vào lời hứa của Ngân hàng Trung ương Anh. Trong vòng vài ngày,
đồng bảng đã giảm xuống gần 25% trên thị trường tiền tệ thế
giới, từ 4,86 đô-la xuống 3,75 đô-la. Đến tháng Mười Hai, nó ở dưới
giá 3,5 đô-la, tương đương mức sụt giảm 30%. Có tổng số hai mươi
lăm nước cũng theo bước Anh từ bỏ bản vị vàng trong tháng tiếp
theo, trong đó không chỉ có các quốc gia trong vương quốc và các
lãnh thổ thuộc địa như Canada, Ấn Độ, Malaysia, Palestin và Ai Cập
mà còn có cả các nước như Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan –
và cuối cùng là các nước châu Âu có quan hệ thương mại gần gũi
với Anh như Ireland, Áo và Bồ Đào Nha.