theo quan điểm mở rộng tín dụng hàng đầu là Meyer và Harrison
cũng không hề có thái độ phản kháng.
Tổng thống vẫn bám lấy quan niệm rằng những sáng kiến giải
quyết khó khăn của bộ phận kinh tế tư nhân là phương cách tốt
nhất cứu vớt nền kinh tế. Tối Chủ nhật ngày 4 tháng Mười, ông bí
mật rời Nhà trắng tới căn hộ của Mellon ở số 1785 đại lộ
Massachusetts, nơi Harrison của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New
York đã tập hợp được một nhóm gồm mười chín chủ nhà băng ở New
York, trong đó có Thomas Lamont và George Whitney của tập đoàn
Morgan, Albert Wiggin của Chase National, William Potter của
Guaranty Trust, và Charlie Mitchell của National City – là những
nhân vật đáng để tâm nhất. Giữa căn phòng đầy những bức họa của
Ruben và Rembrandt mà Mellon đã miệt mài sưu tập, tổng thống
phác ra một kế hoạch nhằm nỗ lực phá vỡ cái vòng luẩn quẩn khi
mọi người thi nhau rút tiền khỏi ngân hàng và các ngân hàng buộc
phải cắt giảm tín dụng.
Các ngân hàng đang lần lượt phá sản bởi tài sản mà họ nắm giữ
trên sổ sách không thể được sử dụng như tài sản ký quỹ để vay tiền
từ FED. Đến mùa thu 1931, sự phân biệt rạch ròi giữa khả năng
thanh toán [bằng tiền mặt] và khả năng trả được nợ mà FED đã
nhấn mạnh quá nhiều theo học thuyết của Bagehot đã trở nên vô
nghĩa. Rất nhiều ngân hàng đáng ra vẫn sẽ trụ được khi phải chịu
đựng sự rút tiền hàng loạt, nhưng với những quy định rườm rà về
phát hành tiền của FED, họ lại buộc phải vay nợ và thanh lý tài sản
của mình rồi sau đó lâm vào tình cảnh không có khả năng trả nợ.
Hoover đề xuất rằng một quỹ 500 triệu đô-la sẽ được thành lập
bởi các ngân hàng lớn và mạnh hơn để cho các ngân hàng nhỏ vay
bằng các tài sản ký quỹ mà Cục Dự trữ Liên bang không thể chấp
nhận một cách hợp pháp.