Sáng hôm đó, một dòng dài những người gửi tiền xếp hàng bên
ngoài các ngân hàng được mở cửa trở lại. Nhưng thay vì rút tiền của
mình ra, họ gửi ngược chúng vào. Sự kết hợp giữa một thời gian
ngừng giao dịch, kế hoạch giải cứu và bài diễn văn đầy sức nặng của
Roosevelt – không có cách gì để biết thứ nào quan trọng hơn – đã
tạo ra một trong những thay đổi lớn lao trong quan điểm của công
chúng. Giống như trong các trường hợp tương tự khác, khi một
chính quyền mới lên nắm quyền giữa cuộc khủng hoảng và đưa ra
một gói các chính sách mới mang màu sắc tích cực – ví dụ, ở Đức
tháng Mười Một năm 1923 khi thời kỳ siêu lạm phát chấm dứt hay ở
Pháp khi Poincaré bình ổn đồng franc – tâm trạng của người dân
thay đổi chỉ sau một đêm.
Vào ngày 15 tháng Ba, khi Sở giao dịch Chứng khoán New York
mở cửa trở lại sau mười ngày đóng cửa, chỉ số Dow nhảy vọt 15%, tỷ
lệ tăng cao nhất trong vòng một ngày trong lịch sử của chỉ số này.
Đến cuối tuần đầu tiên, tổng cộng khoảng 1 tỷ đô-la tiền mặt –
một nửa tổng số tiền đã bị rút ra trong sáu tuần trước đó – đã
được đem gửi lại vào các ngân hàng. Đến cuối tháng Ba, hai phần
ba các ngân hàng trên toàn quốc, tổng số khoảng mười hai nghìn,
đã được phép nối lại các hoạt động kinh doanh và lượng tiền do
người dân nắm giữ chỉ còn ở mức 1,5 tỷ đô-la.
Đây lại là một viên thuốc đắng nữa mà Hoover phải nuốt. Một
kế hoạch giải cứu ngành ngân hàng được đưa ra bởi Roosevelt, người
mà ông vẫn xem thường, được soạn thảo bởi những người trong bộ
máy của chính Hoover trên cơ sở các kiến nghị do bản thân ông đề
ra, chỉ trong vòng có một tuần đã khôi phục lại được niềm tin của
công chúng, điều đã lẩn tránh Hoover già đáng thương trong suốt
ba năm ròng chống lại cuộc Suy thoái.
Raymond Moley sau này miêu tả lại tuần lễ này, “Chủ nghĩa tư
bản được cứu trong vòng có tám ngày”. Ông chỉ đúng có một nửa. Kế